Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Giếng vua giếng làng

Trần Đăng |

Rải rác dọc các tỉnh ven biển miền Trung có rất nhiều giếng nước được người dân đặt cho một tên gọi chung là "giếng Vua". Vậy có phải giếng nước đó do vua sai người đào hay do dân đào?

Thức với mùi hương

Nguyễn Nhã Tiên |

Có một cánh đồng khói thơm dường như tôi đi qua không hết bao giờ, thời tuổi nhỏ thì quá đỗi mông mênh đến hồi tóc bạc lại hóa thành vô tận. Cái cánh đồng, hay gọi một cách đầy đủ hơn là khắp cả làng quê của tôi, từ xa xưa cho đến bây giờ, hễ thời gian đến ngày cận kề với Tết là nơi đâu cũng tràn ngập một thứ khói tỏa bát ngát mùi hương.

Tiếng nước tôi

Bích Thuỷ |

Đi lạc trong khu vườn tượng của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tại Đà Lạt, tôi bất ngờ gặp tượng của ngài Alexandre de Rhodes bên cạnh những chân dung của các học giả Hoàng Xuân Hãn, Đào Duy Anh; các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, nhà văn Nguyễn Tuân, Sơn Nam; nhà thơ Xuân Diệu, Thanh Tịnh, Lưu Trọng Lư, Phùng Quán, Bùi Giáng...

Tuyết Liên hoa và những giọt Cẩm chướng

Hoàng Văn Minh |

Tôi có quen ông nhà văn viết cả chục cuốn tiểu thuyết nhưng keo kiệt đến mức chưa một lần cho nhân vật của mình ăn lấy một tô bún. Đọc thấy thương chi đâu.Tôi không phải là nhà văn nhưng tôi có ối nhân vật. Và họ luôn biết vượt qua, phá bỏ mọi giới hạn của bản thân, được sống hào sảng vô cùng.

Lá và hoa

THU TRÀ |

1. Bên cạnh sân khấu chương trình “Tết sum vầy” tại Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, một nhóm nam nữ công nhân chụm đầu vào nhau bàn bạc. Rồi ai cũng mở ví, người 50.000đ, người 100.000đ, có người 200.000đ dúi vào túi một đồng nghiệp nữ.

Bụi đường ngày giáp tết

ĐẠT PHAN |

Trưa 25 tết, quốc lộ 1 xuôi về miền Tây lại bắt đầu đông dần. Vẫn như mọi năm, anh lại xách chiếc xe máy cà tàng lao ra quốc lộ, hòa vào dòng người đang hối hả. Chợt chiếc xe máy đang chạy phía trước khục khục mấy tiếng, chồm lên rồi tắt máy.

Những cái tivi vỡ

THANH HẢI |

Đứt dây côn, con chiến mã - Win100 của tôi đành bất lực trước con dốc dựng ngược lên miền tây Quảng Nam. Quay lại tới khu dân cư thì quá xa, còn dắt bộ, vượt đoạn truông vắng giữa rừng thì hy vọng có một tiệm sửa xe cũng rất mong manh. Mới chỉ nghĩ đến đoạn đường phía trước cũng đã toát mồ hôi.

Cần dạy trẻ cách bao dung

Mai Hạnh |

Trước ngày sinh nhật, con trai tôi 13 tuổi, đang học lớp 7 suy nghĩ, tính toán năm nay nên đãi tiệc thế nào, rồi quyết định: “Mẹ đặt trà sữa mang đến trường để con mời các bạn nha mẹ”. Những năm trước, như các bạn trong lớp, cậu luôn đãi cả lớp gà rán cùng khoai tây chiên và nước ngọt. Năm nay cậu bảo: “Từ giờ phải học tiết kiệm mẹ ạ. Long quyết định chỉ mời các bạn uống trà sữa thôi, cả lớp Long giờ cũng đãi vậy”.

Rừng ma dưới chân Fuji san

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Chiếc xe nhỏ lầm lụi trong đêm từ Tokyo về Shizuoka. Ngoài trời là âm 4 độ C, tuyết rơi nhẹ phủ trắng con đường trước mặt.

Thôi, đừng ăn thịt chó

TUYỀN LINH |

“Cầy quay bốc lửa”, quán nằm đầu cầu, chỉ bán từ buổi chiều, có hai mặt tiền, kẹp giữa quán cà phê chồn nuôi trang trại và giày dép xuất khẩu thượng hạng (là thấy trên các biển ghi thế).

Mẹ và Sao

LÊ ANH ĐẠT |

Hình ảnh cầu thủ Công Phượng, Phan Văn Đức bị “bỏ rơi” tại sân bay ngày trở về, khiến nhiều người xúc động. Nhưng đó là bóng đá, là luật chơi, là cuộc đời!

Bánh chưng không nhân

KHƯƠNG QUỲNH |

Hôm về thăm nhà, thấy bố tôi đề xuất với mẹ: “Tết năm nay bà làm vài cái bánh chưng không nhân nhá. Thịt thà mãi chán”. Mẹ tôi thở dài, đáp: “Ôi dào. Cùng lắm mới phải ăn bánh chưng không nhân mà ông”. Thì ra cả bố và mẹ vẫn nhớ.

Đèn đóm mỗi thời

đỗ phấn |

“Đèn đóm” là một danh từ để chỉ những vật thắp sáng nói chung. Từ điển của nhóm Nguyễn Như Ý giải thích đơn giản như vậy. Thế nhưng còn vô số danh từ có thêm “đuôi” là một danh từ khác rất khó lòng giải thích. Đó gần như tập quán phát ngôn của người Việt chủ yếu để cho có ngữ điệu thuận tai mà thôi. “Củi lửa” còn có thể hiểu. “Xe cộ” thì chịu.

Sau những giấc mơ đường

di li |

Kỷ nguyên này có lẽ là thời đại sợ bánh kẹo. Người lớn ớn kẹo ngọt đã đành, trẻ em cũng thờ ơ nốt.

Nơi mùa xuân bắt đầu

ĐỨC LỘC |

Ông chủ trọ cũ của tôi là một người kỳ dị. Ông lùn, bụng phệ, ngoại ngũ tuần, giọng nửa Bắc nửa Nam, mặc dù gốc gác của ông là người miền Trung.