Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Tượng thần, thần tượng

TUYỀN LINH |

Mặc cho mấy thằng bé con bé lũn chũn chạy tới ôm chân, sờ mũi giày, rồi chạy ngược về ôm chầm cha mẹ cười khanh khách, thằng bé ở tuổi gọi chị bằng bà tạo dáng tượng nhũ tạo hình ca sĩ thời thượng đang là thần tượng của bọn trẻ choai với câu hát đại loại “em đi xa quá, em đi xa anh quá” vẫn thẳng lưng giữ nguyên tư thế mắt không hề chớp.

Gánh xuân của mẹ

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN |

Mẹ làm nông chứ không buôn thúng bán nia nhưng những ngày giáp Tết thì ngày nào cũng có mặt ngoài chợ từ tờ mờ đất. Ngày nhỏ tôi thường xách cái đòn tre, lẽo đẽo chạy sau gánh rau của mẹ để được ngắm nhìn chợ Tết.

Sóng

VIỆT VĂN |

Sóng biển dạt dào. Ngồi ăn cháo và uống bia thì thực vô duyên. Nhưng chót quen miệng gọi bia thì đành chịu. Và tự nhiên nhớ đến lời “chế” cho bài hát “Thuyền và biển” (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, lời thơ: Xuân Quỳnh): Chỉ có biển mới hiểu bụng mênh mông nhường nào. Chỉ có bụng mới biết bia đi đâu về đâu”.

Đánh cược bằng chồng!

LÊ TUYẾT |

Tôi bị cuốn vào đôi mắt của người phụ nữ đối diện. Một đôi mắt đen, sâu với đôi lông mi cong vút. Đôi mắt được ngăn cách bởi vùng ấn đường rộng, chen lên đó là một nốt ruồi to hơn đầu tăm.

Hôm qua đâu rồi?

Mai Hạnh |

Bạn tôi ngơ ngẩn hỏi “Vì sao những lá thư tình của người ấy ngày xưa nồng cháy thế, mà giờ cả ngày chẳng nói với nhau được ba câu? Vì sao bài thơ tình viết cho người yêu tha thiết thế, mà nhiều năm sau lại giãy nãy “thơ với thẩn gì, dở hơi”. Vì sao, cũng người ấy thôi, nhiều năm sau lại như một người khác?”.

Nửa ngày ở Thường Châu: Tôi đã sống rất khác thường trong 12 tiếng ấy!

PV |

Đi có nửa ngày, cũng giống đi làm thôi, chẳng ai gọi chuyến đi này là xa nhà, là quan trọng. Nhưng 12 tiếng ấy, với tôi là quan trọng lắm. Tôi, đã đứng trong tuyết gần hết 12 tiếng ấy. Tôi đã sống rất khác thường trong 12 tiếng ấy.

Đồ ăn vỉa hè Marrakesh

di li |

Tôi đi Maroc đúng tháng Ramadan, tìm quán ăn vô cùng hiếm hoi, nhưng giá thử có đi chơi ngày thường thì cũng bị ngộp vì món Couscous và Tajine muôn thuở. Ấy nhưng ở Marrakesh, tôi cũng gặp may mà vớ được một hàng ăn ngon. 

Tuyết và lửa

Huỳnh Dũng Nhân |

Sân bóng đá  trắng toát cứ như sân khúc côn cầu. Cầu thủ đội bạn mặc áo trắng cũng khó nhìn thấy trên cái sân đầy tuyết. May mà quả bóng màu cam và vạch vôi màu... xám. Áo đỏ màu lửa và trái tim nhiệt huyết có làm tan chảy được tuyết lạnh hay không?

Đánh chuột thì đánh bằng gì?

đỗ phấn |

Chữ “đánh chuột” người Việt xưa nay hoàn toàn dùng với nghĩa tiêu diệt chuột. Dù là đánh bằng que gậy, đánh bả hay đánh bẫy cũng đều chỉ có một mục đích ấy thôi.

Chiếc lá bồ đề ở Bodh Gaya

VIỆT VĂN |

Tôi may mắn được theo một đoàn Phật tử hành hương Ấn Độ và điểm dừng chân đầu tiên là Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya - một trong Tứ thánh địa của Phật giáo). Thật ấn tượng khi vừa bước xuống sân bay đã nghe vang lên bản nhạc bài hát Buddham Saranam Gacchami, trầm hùng, huyền bí và thâm sâu.

Chiều mưa

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Tháng cuối năm trời trái nết đổ mưa. Buổi diễn chủ nhật chiều nay vắng khách. Cô ca sĩ bị mắc mưa chán ngán ngước nhìn bầu trời xám xịt. Chiếc đàn ghi ta nhỏ nép vào em dưới tán cây cổ thụ Tao Đàn. Anh cảm thấy trong chiếc vali trang điểm của em hình như những thỏi son cũng lạnh run.

Hạnh phúc một mình

Mai Hạnh |

Sáng nay xem phim tài liệu “Trở thành Warren Buffett” trên HBO về cuộc đời tỷ phú, nhà đầu tư xuất sắc của Mỹ, tôi chú ý đến câu ông nói “Càng níu giữ thì tình yêu càng xa rời ta”.

Người bị bỏ rơi trên đảo Lý Sơn

THANH HẢI |

Chúng tôi xuống tàu ngay trong những ngày biển động. Lịch trình không thể hoãn bởi Tết Nguyên đán đã cận kề. Đây là chuyến đi thăm, động viên các chiến sĩ hải quân “không về nhà ăn Tết” tại những đảo ven bờ biển miền Trung.

Tết sắp vào đầu ngõ

ĐỨC LỘC |

Vậy là tôi đã cầm chắc trong tay cặp vé tàu Tết. Tôi “phôn” ngay cho ông anh họ nuôi cá thuê dưới Đồng Nai, 24 Tết nhất nhất phải có mặt tại Sài Gòn để hôm sau hai anh em cùng về quê. Năm ngoái chỉ vì chùng chình đợi anh mà cả hai đều lỡ tàu.

Lên đời xe máy

đỗ phấn |

Còn quá sớm để nói đến việc Hà Nội sẽ cấm xe máy tham gia giao thông. Lộ trình 2030 mới chỉ là dự kiến mà chưa phải là quyết định. Chỉ còn 12 năm nữa dành cho việc xoá sổ không chỉ một phương tiện giao thông mà còn là xoá đi một thói quen đã bắt rễ trong tiềm thức thị dân hàng nửa thế kỷ là quá ít.