Bão Sài Gòn, gió mạnh cỡ nào, gặp nhà cao tầng sin sít cũng thua.
Bão Sài Gòn, gió chỉ giỏi luồn lách qua khe hẹp, hẻm nhỏ, tống ra đường quật đổ vài cây cổ thụ, hay cột điện.
Bão Sài Gòn, lại chỉ sợ nhất mưa dai. Bởi đường tắc, cống tắc, nước thải, rác của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên lềnh bềnh hôi thối.


Bão Sài Gòn, qua bao năm nay chỉ thế thôi!
Còn quê tôi? Thanh Hóa là nơi gánh chịu khốc liệt bão gió, năm nào cũng như năm nao.

Cái vị trí " khu bốn đẩy ra, khi ba đẩy vào", lại giáp biển, thêm núi, Thanh Hóa như điểm xoáy để xé toạc ra 2 phía Bắc - Trung, của mọi cơn bão.
Còn nhớ ngày nhỏ xíu, mùa bão, cả nhà phải đi kiếm cọc sắt, đóng 4 góc vườn rồi lấy dây thép chằng căng mái nhà ra 4 hướng để giữ kẻo gió thốc mất.
Mà nhà hồi ấy, mái thấp lắm, dốc nữa, để tránh va đập quá lớn với gió, tránh gánh quá nặng mưa.
Bên trong cũng vậy, cứ đóng cọc sắt to như cái xà beng dài cả 2m xuống nền rồi chằng cột nhà bằng dây thép.
Còn mái thì cứ 2 bao cát buộc chung 1 dây thừng, vắt sang 2 bên để giằng níu nhau, chứ không quẳng bừa bao cát hay vài viên gạch lên mái như cách dân Sài Gòn chống bão.
Bão tới, không thong thả như Sài Gòn. Sấm chớp, gió cùng mưa ào thốc tháo. Sấm uỳnh oàng như giáng thẳng màng nhĩ, đinh tai nhức óc. Sét thì xé trời đen xanh lét, sáng lòa góc vườn. Gió xoắn lấy ngôi nhà, vặn răng rắc. Mưa giã rầm rầm mái ngói. Chỉ lỡ cánh cửa sổ buộc không chắc, bung ra, gió lọt vào phá tung mọi thứ rồi thốc mái nhà quẳng ra đường, hoặc sang nóc nhà bên cạnh. Gió mưa bạt đến gốc mía, cây cỏ là là mặt đất cũng rạp xuống trốc rễ, đừng nói cây to.
Những đưa trẻ như chúng tôi, mưa bão sướng tê người, vì được nghỉ học. Đơn giản thế!
Nhưng đêm bão thì lo mà ôm lấy cột nhà, hoặc chui gầm bàn, chứ không khanh khách cười, nhảy cóc cóc lầu trên xuống lầu dưới, như trẻ con Sài Gòn.
Bão quê tôi, nhanh lắm, có khi chỉ hơn tiếng đồng hồ. Không nước ngập, nhưng người chết, nhà sập, cây đổ, đê vỡ, phố phường tan hoang như vừa qua trận bom. Sau đó là đói, là rét, là dịch bệnh.
Bão quê tôi, trăm trận như một.
Và đám trẻ con ngày ấy chỉ có ước ao: ngôi nhà mái bằng!