Tôi hơi lạ, vì những công nhân có mặt, tham gia “Tết sum vầy” đều có hoàn cảnh khó khăn, được Công đoàn hỗ trợ, mà lại gom những đồng tiền vừa nhận để dồn cho một người khác. Hỏi ra mới biết người nữ công nhân ấy có con nhỏ đang mắc 3 bệnh, toàn bệnh hiểm nghèo. Một chị bảo: “Bọn em cũng khó khăn, cũng phải làm tăng ca, cũng là đối tượng được Công đoàn hỗ trợ nhưng khổ sao bằng chị ấy. Tết rồi, ai cũng mong có niềm vui no đủ. Chẳng san sẻ cho bạn mình vào lúc này còn đợi lúc nào”.
Lướt tầm mắt ra xa, tôi thấy ở một vài góc sân cũng đang diễn ra cảnh “dấm dúi” tiền nong cho nhau. Một nữ công nhân trung tuổi nhân dịp này, móc mấy trăm nghìn hớn hở định trả nợ khoản vay trong năm của một cô bạn cùng tổ, lập tức bị cô bạn và đám chị em xung quanh mắng té tát, bắt “cất ngay, chẳng ai đòi, sang năm, năm nữa, bao giờ có thì trả”. Ở đây, những người cùng cảnh có vẻ bốp chát nhưng thật chân thành.
2. Một phóng viên trẻ chuyên viết về người lao động, đến đưa tin “Chương trình Tết sum vầy” len lỏi dọc ngang các hàng ghế, tới đâu cũng mở cuốn sổ nhỏ trình bày gì đó với người đối diện. Hóa ra cuốn sổ ghi tên họ, địa chỉ của một nữ CN có hoàn cảnh được xem là khổ nhất khu công nghiệp, cậu từng được nghe lãnh đạo Công đoàn ở đây thuật lại.
Vừa giáp mặt cậu trai cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh ống kính dài thòng, chị công nhân đã co rúm, lắp bắp: “Tôi, tôi không phải điển hình gì đâu. Tôi không có gì cả đáng kể đâu”. Cậu phóng viên trẻ bỗng vô cùng lúng túng, mặt đỏ như cua luộc rồi lại tái xanh đi, có lẽ vì xúc động, hồi lâu mới nói: “Không phải thế, em chỉ tới chào chị thôi. Nhân có khoản nhuận bút em muốn biếu chị và các cháu sắm tết”... Khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ thoáng một nụ cười xanh xao. Xung quanh, những đôi mắt thân thuộc bỗng đầy ngấn lệ.
3 . Mùa đông Hà Nội năm nay lạnh buốt. Năm nhuận nên chưa đến mùng 10 tháng chạp đào đã nở bung bất chấp gió mùa. Cành đào, đúng tết chắc phải vài trăm nghìn. Nhưng còn tận gần 20 ngày sau, đành bán như cho. Tôi nhìn những tấm lưng gầy gò đẩy những xe đào đi ngược gió, bỗng thương những người trồng hoa đơn độc quá. Ở khu công nghiệp tôi vừa tới, cả chục nghìn người là chục nghìn phiến lá lành rách có thể đùm bọc cho nhau. Còn hoa thì khác. Chẳng ai nói “Hoa lành đùm hoa rách” bao giờ.
Trời rộng thế nhưng cũng khó mưa khắp được.