Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Nghề báo và phở

hà văn |

Mỗi năm vào dịp Quốc khánh, cũng là ngày giỗ Bác Hồ tôi lại xếp hàng cả tiếng đồng hồ cùng đồng bào cả nước vào viếng Bác, thăm khu nhà sàn và ao cá của Bác. Những năm mới hòa bình, Bác về Hà Nội, gia đình tôi cũng về theo vì cha tôi làm việc ở cơ quan Chính phủ.

Một suất cho tình nhân

Thanh Hải |

Cơn dông vừa dứt, chúng tôi bước lên đò, ngược về phía núi. Bà Hai Liên một tay chống cây sào đẩy mũi ghe, tay kia thò kéo tấm ván vừa làm cầu cho khách, rồi tất tả đi về phía đuôi ghe tát nước phụ chồng.

Ước muốn “tào lao...”

Hoàng Văn Minh |

Đang đi thì lạc vào đêm hòa nhạc “Những giai điệu thành Vienne” ở nhà hát thành phố. Vừa ngồi xuống đã nghe cảm giác thót tim.

Một giờ không smartphone

ĐỨC LỘC |

Mưa quá, đường trắng xóa, xe cộ trắng xóa, nhà cửa trắng xóa... Tôi và bạn đành tấp đại vào một quán “Bún phở - Sinh tố” bên đường.

Hương Thu

Lê Hứa Huyền Trân (viết tặng cậu T) |

Tôi rất ít khi viết về cậu. Cứ giống như có một thói quen cố hữu khó bỏ là thích giữ những thứ quan trọng đặc biệt cho riêng mình. Bởi thế cậu hay bảo tôi ích kỷ, nhưng là kiểu ích kỷ rất dễ thương, rất con nít. Tự nhiên hôm nay tôi lại muốn viết về cậu, viết khi mùa thu đang đưa đẩy những hương thơm đầu tiên, và cậu đã ở cạnh tôi kể cho tôi nghe về mối tình rất đẹp của cậu trong những mùa thu đong đầy nắng ấy.

Uống từng ngụm nhỏ

TUYỀN LINH |

Da gốm xanh bóng lá cây sậm nổi 4 chữ Nhật viết lối thảo thư loằng ngoằng màu trắng, cao chừng gang tay - cái cốc gốm xoay thô đấy nó mua từ cửa hàng gốm Nhật ven đường.

Đón mặt trời lên trên đảo Cồn Cỏ

NSƯT Đức Lưu |

Tôi vừa chia tay với đêm trăng 17 đón hoa bàng vuông nở trên đảo Cồn Cỏ. Đêm chưa qua, sáng chưa tới bỗng biển trời cử cho tôi một anh lính đích thực trai Quảng Trị. Anh đã ra Đảo nhiều năm, thành thạo về quân sự, về các địa hình trên đảo. Anh đưa tôi cùng đi đón mặt trời mọc trên đảo, nơi có anh hùng Thái Văn A lập công.

Mẹ và Vu lan

Y Nguyên |

Ngày còn sống mẹ chưa là Phật tử, không thường xuyên đi lễ chùa; nhưng mỗi rằm, mồng một mẹ đều nhớ nấu ít chén chè, thổi dĩa xôi bày lên cúng Phật tại gia. 

Đặt lên bàn cân

đỗ phấn |

“Đặt lên bàn cân” là thành ngữ cổ của người Việt nói về sự so đo tính toán thiệt hơn trước một sự việc cụ thể. Nó đã dần xa khái niệm ban đầu chỉ là đơn vị đo lường khối lượng bán mua nơi kẻ chợ. Đơn vị đo lường cân lạng trước thời Pháp thuộc của Việt Nam cũng là đề tài còn phải nghiên cứu bàn cãi mà chưa có kết luận cuối cùng. 

Chim sơn ca bay đi…

hà văn |

Tôi nhớ không nhầm thì Báo Lao Động là tờ báo đầu tiên đăng bài thơ của nhà thơ người dân tộc Pa Dí, tên Pờ Sảo Mìn. Anh em cứ gọi đùa là nhà thơ “phở sào mỳ”. Mìn viết: “Dân tôi chỉ có hai ngàn người - Như cái cây có hai ngàn chiếc lá”. Ôi trời! Viết thế thì đến ông anh Nguyễn Duy viết “tre xanh” có khi hay và đẹp hơn, nhưng là cái hay bóng bẩy, không có sức nặng của cuộc sống như thơ của Mìn.

Đôi mắt hấp háy

Đỗ Doãn Hoàng |

1. Hồi bé, điều tôi ngỡ ngàng nhất về bố mình, có lẽ là chuyện này, sao mà hồi trẻ ông đẹp trai “dã man” đến thế. Ngạc nhiên thứ hai là sao ông mê xe máy như lão nông mê điếu cày như vậy.

Người sinh non

Đức Lộc |

Người làng tôi ai cũng bảo chú Lý hâm từ bé vì bị sinh non.

Thanh nữ ở chợ Châu Ổ

Thanh Hải |

Cơn mưa giông bỗng đâu ập đổ khi chiều còn hâm hấp nắng. Tôi bảo em đứng đó chờ tôi ra xe cầm ô vào. Em ngoe nguẩy tóc đuôi gà bướng bỉnh. Không cần đâu. Tôi lấy tay che cho em như một phản xạ khi hai đứa bước qua đường. Dẫu chẳng giúp được gì nhưng thấy mắt em ươn ướt vẻ như xúc động khi ngước nhìn tôi.

Đồ gỗ xưa và nay

Đỗ Phấn |

Trải qua vài chục năm chiến tranh, rừng của Việt Nam giảm từ 43% xuống còn 29% diện tích cả nước. Một phần do bom đạn, chất độc hoá học tàn phá. Phần lớn hơn do nhu cầu sử dụng gỗ của người dân ngày càng tăng cao.

Hà Nội buýt

Tuyền Linh |

1.“Nghĩa trang chiều vắng tanh”. Không muốn nghe, mà câu hát nhão nhoẹt thoát từ cần cổ tay ca sĩ quá thời cứ đập vào màng nhĩ.