Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Cơm áo nhà quê

THANH HẢI |

Vừa chui ra khỏi rừng là lúc cơn giông chiều ập xuống. Đầu nguồn bờ đông sông Tranh như trút nước, nhưng bên kia, từng vạt nắng vàng ươm trải dài như trêu ngươi chúng tôi. Thoát được lũ chiều, song cái mệt mỏi đường xa và cơn đói cồn cào bắt đầu hành hạ.

Ẩm thực rubik: Mỳ Ý và mỳ ăn liền

di li |

Nếu hỏi thuở nhỏ ao ước và thèm khát món gì nhất, tôi có thể trả lời ngay trong một phần nghìn giây: Mì ăn liền, Coca Cola và kẹo caosu.

Tầu điện Hà thành

Hà Văn |

Hôm vừa rồi đi dưới đường tàu điện trên cao mới biết một câu chuyện cổ tích hiện đại của Thủ đô Hà Nội, rằng chưa biết đến bao giờ mới xong (!) 

Vàng thu lao xao

đỗ phấn |

Vẫn còn những ngày oi ả nóng như nung vì cơn bão sắp đến. Nhưng Hà Nội vào thu đã mấy tuần lễ rồi. Tiếng trống trường đầu năm học mới đã rộn ràng trên khắp những ngôi trường cổ kính trong phố. Những con đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Thuỵ Khuê nơi những ngôi trường nổi tiếng Trưng Vương, Việt-Đức, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Chu Văn An toạ lạc đã ríu rít đồng phục học trò. Hương hoa sữa dịu dàng lênh đênh gió sớm.

Hãy tha thứ

NGUYỄN THÙY |

Tôi dừng bước ở kệ sách của những tác giả mới. Lê Dương Thể Hạnh - ồ, cuốn thứ 2, tôi mỉm cười với cái tên trên bìa sách, thế mà trong email trò chuyện với tôi hôm qua, bà chị chả thấy nói gì về cuốn mới này. Chắc có lẽ mải việc rồi nhãng đi.

Nàng

NGÔ MAI PHONG |

Trong máy, tôi chỉ có thể nhắn vắn tắt cho hắn: Phát hiện ra nàng từ lâu rồi, kiều diễm, trong suốt như “vũ nữ Izu”, mày có dám bỏ Hà Nội mà qua đêm với nàng không, chỉ cần một mảnh tăng thôi, thêm chai “tây khói”, cây nến nữa, mơ màng quên đời luôn.

Thời viết tay

ĐỨC LỘC |

Bắt đầu yêu thời chưa có smartphone, cách thông dụng nhất của thế hệ đầu 9X chúng tôi cũng vẫn là thư viết tay. Ngồi cặm cụi với mực tím, giấy trắng, rồi kẹp vào trang sách, gấp lại, hồi hộp nhờ đứa bạn tin cậy gửi giùm cho.

Một miền rơm rạ

ĐỨC LỘC |

Bạn kể, mỗi chiều đi làm về ngang qua chân cầu Bình Triệu, ngó nhìn Thanh Đa là muốn ngồi đó không về phòng nữa.

Để cuộc sống nhẹ nhõm hơn

Kim Duy |

Người lạc quan là người luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề dù ngày mai trời có… sập đi chăng nữa. Nhưng, với người bi quan dù đối diện một vấn đề chỉ bé bằng cái... kẹo, họ vẫn luôn cảm thấy lo lắng!

Đũa thì phải có đôi

đỗ phấn |

Ăn bốc hay ăn bằng thìa nĩa hoặc đũa thì văn minh hơn? Câu hỏi có tính nhân loại này không dễ trả lời. Vài người đi tìm nguồn gốc của đôi đũa nói rằng đó là phát minh quan trọng của cư dân lúa nước vùng Bách Việt cổ xưa. Lại còn tự hào cho rằng so với ăn bốc thì văn minh hơn nhiều. Cũng là một cách “tự sướng” mà thôi. 

Ai bảo tương tư thời Cồn Kiện

THANH HẢI |

Mấy đứa con gái nhảy lau chau làm chiếc ghe tròng trành, suýt vô nước. Ông lão lái đò nhẫn nại, ghì chặt cây sào kèm mạn ngoài để ghe khỏi dạt ra dòng. Một đứa khác ré toáng lên vì dép tuột lại bãi bùn khiến cả bọn nhao nhao thêm lần nữa. Ông không khó chịu, còn thấy vui vui.

Nghề của cha

Nguyễn Thùy |

Ngay từ bậc cửa “bảo tàng”, mùi hăng hắc của xăng dầu quyện lẫn không khí ẩm chát của biển đã bủa vây làm xao động ký ức về một làng biển cũ, những lão ngư, những con tàu nổ máy rền rĩ ra khơi vào lúc chiều hôm...

Không gian của người dưng

Hoàng Văn Minh |

Chàng và nàng tình cờ đụng nhau ở một ngã tư sau hơn 20 năm gần như bặt tin. Thật chẳng giống với những kịch bản chút nào khi bên hông người ta đang đào đường ầm ào. Và đoàn người chen chúc lích nhích giữa mịt mờ khói xe và mưa phùn nhão nhoẹt.

Nhục cảm

CAO HÙNG |

“Gần 4 năm nay, kể từ ngày chồng bước chân vào trại tạm giam, tôi đã nói dối 2 đứa con rằng, bố đi công tác bên Lào.

Ngàn xưa tiếng trống

Đỗ Phấn |

Chiếc trống gắn liền với nhân loại chắc hẳn từ thời nguyên thuỷ. Khi con người đã thoát khỏi lối sống bầy đàn săn bắt hái lượm. Các hình thái xã hội đầu tiên ra đời từ cộng sản nguyên thuỷ cho đến các thể chế nhà nước về sau đều để lại những di tích, hiện vật có liên quan đến chiếc trống.