Hương Thu

Lê Hứa Huyền Trân (viết tặng cậu T) |

Tôi rất ít khi viết về cậu. Cứ giống như có một thói quen cố hữu khó bỏ là thích giữ những thứ quan trọng đặc biệt cho riêng mình. Bởi thế cậu hay bảo tôi ích kỷ, nhưng là kiểu ích kỷ rất dễ thương, rất con nít. Tự nhiên hôm nay tôi lại muốn viết về cậu, viết khi mùa thu đang đưa đẩy những hương thơm đầu tiên, và cậu đã ở cạnh tôi kể cho tôi nghe về mối tình rất đẹp của cậu trong những mùa thu đong đầy nắng ấy.

Cậu chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, cậu là con út của ông bà nên được cưng lắm, tuy nhiên cậu lại có cái vẻ già trước tuổi, từng hành động của cậu đều như được suy nghĩ rất kỹ để mang trong mình một giá trị nào đó. Tôi còn nhớ khi tôi bước vào cấp hai thì biến cố gia đình xảy ra, thế là cả nhà tôi chuyển về quê ngoại.

Tôi học tiếp cấp hai ở đây. Cậu khi ấy “đại ca” lắm, lúc ấy đã lớp 9 rồi, thế mà cứ qua lớp tôi rồi chỉ chỏ: “Cháu tao đấy, đừng có ai ăn hiếp nó”. Thế mà có ai tin đâu, toàn ghẹo chúng tôi là tình nhân của nhau, bởi tôi mới chuyển về, chưa ai biết tôi là con cháu của ai cả.

Những lúc ấy cậu lại quệt mũi phì cười: “Là người yêu hay là cháu tao thì chúng mày cũng không được ăn hiếp nó, không tao bắt chúng mày trói hết vào tổ kiến cả lũ”. Thế là đám bạn mới của tôi phì cười, cậu cũng bật cười rồi chạy bay về lớp.

Cũng nhờ như thế mà tôi dễ chơi với đám bạn trong lớp hơn, vì tôi vốn là cô bé nhút nhát không dám gợi chuyện, nên khi cậu làm cho “lễ ra mắt” của tôi trở nên “hoành tráng” như thế thì bạn học bắt đầu chú ý tới tôi hơn và gợi chuyện với tôi.

Cậu hay bày tôi những trò chơi dân dã, như cứ tới mùa gặt, khi người ta bắt đầu gặt lúa, nhưng lúa vẫn vương vãi đầy cánh đồng, mấy mụ vịt thi nhau ăn cho béo no béo núc, cậu è cổ rượt chúng nó chạy, thế là chúng nó tung cánh vẫy đạp đủ kiểu, lạch bà lạch bạch chạy trông rất buồn cười.

Hay có khi tôi đang ăn cơm, cậu bắt tôi ăn thật nhanh rồi kéo tôi chạy bay ra đồng, vạch cỏ vạch lá bắt châu chấu cào cào về chiên mặn, mỗi đũa là một con ăn với cơm nóng cứ phải nói là bá cháy. Ban đầu tôi không ăn được vì thấy... ghê ghê, nhưng cậu lại so sánh chúng với những con cá cơm khô săn của mẹ vì biết đó là thứ tôi thích nhất thế tôi mới ăn, và thích mê tới tận giờ.

Cậu rất chú ý tới sở thích của tôi. Cũng bởi tôi mới chuyển về quê nên có nhiều cái tôi còn bỡ ngỡ, trong nhà lại toàn người lớn nên tôi cũng khó nói chuyện, thế là cậu tìm mọi cách gợi chuyện bày tôi những trò chơi, mà sau này mỗi khi tôi hỏi cậu lại bảo: “Thế không phải cháu thích những người đồng trang lứa à? Cậu cũng sàng sàng cháu chứ mấy”.

Cậu biết tôi thích văn nên cứ cố gợi cho tôi đủ chuyện văn chương trên trời dưới đất. Có lần hai cậu cháu ngồi nói chuyện cậu nhìn trời và bảo: “Sang mùa thu rồi đấy”. Tôi vặn ngược: “Cậu mà cũng chú ý tới mùa à? Tưởng cậu chỉ quan tâm hai mùa mưa nắng”. Cậu cốc đầu tôi cái nhẹ: “Cậu mày cũng lãng mạn lắm đấy”. Rồi hai đứa phì cười.

Rồi mấy năm cũng trôi qua, khi tôi bước vào cấp ba cũng là lúc cậu bận bịu sách vở chuẩn bị lên phố thi đại học. Tự nhiên có lần đi trên con đường làng về tôi bắt gặp cậu đứng nói chuyện với một cô gái, cậu nở nụ cưởi rất tinh khôi. Về tôi gặng hỏi mãi, cậu chỉ cười: “Đó là bạn, tên cô ấy là Thu. Bạn từ hồi nhỏ của cậu đấy, từ hồi hai đứa còn để chỏm cơ...”.

Rồi cậu kể cho tôi nghe về cô bạn mang cái tên của cái mùa mà cậu thích ấy. Tôi còn nhớ cậu hay nhắc về một cô bé cậu đã gặp bên gốc hoa sữa... “Ngày đó cậu còn bé lắm, còn đang đi chăn trâu ở cánh đồng đầu làng, thì có mùi hương sực nức thổi lại. Mùi hoa ấy gắt lắm khiến cậu khó chịu.

Tò mò nên cậu đi tìm cho kỳ được, thì cậu thấy một cô bé đứng cạnh cây hoa sữa, đang cố hít lấy hít để mùi hương hoa ấy, cậu bèn hỏi: “Cậu không thấy nó có mùi gắt quá à?”. Cô bé đáp: “Tớ thích mùi hương của nó, nó thơm một cách đầy mạnh mẽ”. Cậu thấy cô bé ấy thú vị thế là kết thân từ đó”.

Cậu còn kể nhiều, nhiều nữa về những lần đi chơi của hai người, về loài hoa khi nhắc tới mùa thu là người ta hay nhớ về ấy... Bất giác tôi hỏi: “Cậu yêu mùa thu vì đó là mùa thu hay đó là tên người con gái ấy?”. Cậu chỉ cười bâng quơ...…

Cậu lên đại học xa nhà làm tôi thấy nhớ. Có thể nói giờ ở quê tôi cũng bắt đầu có nhiều bạn hơn nhưng cậu vẫn như người tri kỷ đã đi cùng tôi một quãng thời gian rất dài. Những cánh thư vẫn đi về đều đặn làm tôi biết cậu ở đất người như thế nào.

Bẵng đi ít năm, một hôm về nhà tôi nghe tiếng ông ngoại quát mắng rất dữ: “Mày cút! Ai cũng được, không phải là nó”. Cậu lầm lũi bước ra sân, mấy năm mới gặp lại tôi muốn kéo cậu trò chuyện nhưng cậu chỉ cười và bước đi rất nhanh. Tôi không còn gặp cậu nữa. Cậu muốn cưới cô gái tên Thu ấy, nhưng vì mối quan hệ rất xấu của những đấng sinh thành nên ông ngoại nhất quyết không cho lại còn đuổi cậu ra khỏi nhà.

Sau này thi thoảng tôi vẫn nghe mẹ ngồi trách ngoại: “Sao ba lại vì chuyện đẩu đâu mà nỡ để thằng Út đi như thế, có đáng không”, nhưng ngoại không nói gì. Tôi biết cậu đi nhưng vẫn thương ngoại lắm, đi làm gửi tiền về miết nhưng nhờ mẹ đưa và nhờ mẹ giấu.

Tôi tốt nghiệp đại học thì cậu về. Ông vừa thấy cậu định quơ gậy chống lên đánh, cậu không đỡ nhưng khi nhìn phía sau cậu thấy có cô gái ôm trên tay đứa nhỏ chợt khựng lại quay vô trong. Mẹ và bà ngoại chạy ra ôm cậu xuýt xoa... Thế là cậu về, tôi bế đứa bé có cái tên rất đẹp: Hương Thu. Thi thoảng thấy tôi bế, ông cũng có nhìn, tôi dúi đứa trẻ vào tay ông, ông cũng ra vẻ nhưng khi thấy nó vuốt chòm râu bạc ông lại cười rung rung chòm râu.

Tự nhiên tôi nghĩ đến khi nào thì tôi sẽ lại có mối tình như cậu nhỉ? Mối tình được bắt đầu từ chớm thu sang, bởi một mùi hương thu vấn vít rất nồng. Mối tình sâu đậm, nhưng tôi sẽ không đủ can đảm yêu hết mình như cậu đâu, yêu và làm tất cả cho người mình yêu, tôi ngưỡng mộ mối tình mùa thu ấy...

Lê Hứa Huyền Trân (viết tặng cậu T)
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.