Châu Ổ, cái thị trấn cũ kỹ ở cực bắc tỉnh Quảng Ngãi luôn gợi cho tôi cảm giác xa xôi. Không phải vì nó gợi nhớ đến các địa danh ở xứ Đàng Trong như Châu Ô, Châu Rí thời Chiêm Thành mà vì nỗi ám ảnh chiến tranh trong câu chuyện thời trai trẻ của ngoại. Giờ đi bên một người con gái mới quen, tôi nhớ ngoại.
Ngoại sở hữu một chiếc xe đạp - ở những năm 1950 - nó giống như người ta có Lexus bây giờ vậy. Oách lắm. Hàng ngày ông còng lưng trên cái “siêu xe” ấy, vượt trên 20 cây số trên con đường đầy đá sỏi để mang hàng từ chợ Châu Ổ về Chu Lai (Quảng Nam).
Những đoạn đường chưa được đôn đất sét, đá dăm, phải đẫm mồ hôi khi băng qua vùng cát trắng. Hàng hoá toàn những thứ loay hoay phục vụ cho cái dạ dày thời đói ăn thiếu mặc. Dăm ký muối, lưng bao gạo hay vài ang đậu, bắp… để đổi chác liên tỉnh cho cả 2 chiều đi về. Chợ Châu Ổ đông ven quốc lộ, tạm bợ trên những chiếc chõng tre.
Một ít sạp tư thương khác kiên cố thì cũng chỉ lợp vài nhành cây che nắng, còn lại trống hoác giữa trời chang chang. Bên ngoài chợ chi chít những giao thông hào.
Mỗi khi có còi hụ báo động, tiếng máy bay gầm rít thì chỉ trong chớp nhoáng chợ không còn một bóng người. Ông sẵn sàng quẳng siêu xe để nhảy bừa xuống bất cứ một hố hầm nào đấy tránh bom đạn là chuyện thường nhật.
Một lần, khi ông vừa nằm sấp dưới hầm thì có một người khác nhảy xuống, chồng lên lưng. Giữa khói mù khét nghẹt, lẫn tiếng người thét gào chạy loạn, tìm nhau, ông vẫn nghe rất rõ mùi thanh xuân toát ra từ thân hình mát mềm đè phía trên mình. Một thanh nữ “dày cơm”- ông cảm nhận rõ. Mặc kệ. Ông cứ nằm im. Nhưng rồi nghe một dòng nước ấm, nóng ướt lưng mình. Thương hại cô gái, ông khẽ bảo: Nếu sợ quá, em có thể xuống dưới để qua nằm trên che cho…
Tiếng đạn bom gầm xé oanh tạc rồi xa dần. Chợ Châu Ổ lại ý ới người qua lại, tìm gom người bị thương. Ông trườn người lên khỏi hầm, thấy an toàn nên bảo cô gái cùng lên. Nhưng lay gọi hoài cô vẫn không động đậy. Hốt hoảng, ông lòn tay đỡ người, phát hiện cô ra đi vì một mảnh đạn xuyên người…
Rồi liên tiếp hơn 20 năm sau đó, chiến tranh mịt mù bom đạn trên quê hương này. Bao phen chết hụt, sống dở, nhưng ngoại tôi vẫn áy náy hoài về thanh nữ chết thay mình dưới căn hầm ở Châu Ổ năm xưa.