Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Mark Zuckerberg - 30 giây giáp mặt

TUYỀN LINH |

1.“- Tuyen Truong: Chào Mark, nhờ bạn trả lời giúp: Tôi đã thử dùng FB liên tục, lâu ngày, và thấy mình mất dần khả năng kiên trì, tập trung, rất khó đọc một cuốn sách dày trọn vẹn. Làm thế nào để trở thành người tiêu dùng FB thông minh?

Ba người với nỗi sợ hãi

HOÀNG VĂN MINH |

Đêm ấy, ba người bên nhau ở hành lang trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố. Ở độ cao đó ngó xuống, sông nào rồi cũng “dài như kiếm dựng trời xanh” như lời thơ Cao Bá Quát, cầu nào rồi cũng mềm cong như một dải lụa.

Tình yêu của bố mẹ tôi

Bài Huyền Trang - ảnh Sơn Tùng |

Trên thế giới này có vô số những câu chuyện tình yêu, nhưng với tôi, chuyện của bố mẹ mình là câu chuyện tình mà chính tôi mê đắm nhất. Mỗi sáng, tôi thức giấc bởi tiếng hô, trước khi bắt đầu bài tập trị liệu vọng xuống từ “trạm nghỉ dưỡng tình yêu” của bố mẹ.

Những chuyến xe Tết

ĐỨC LỘC |

Đã lại gần cuối năm, tự dưng lại nhớ những chuyến xe đò ngày Tết. Có một năm mấy anh em tính không về, quyết ăn Tết Sài Gòn. Đến chiều 28, nhà trọ vắng hoe, nhìn ngoài đường thiên hạ rùng rùng về quê, cả bọn lòng như canh hẹ.

Lướt phây giữa rừng già

HOÀNG VĂN MINH |

Đang khoác ba lô chào tạm biệt thì cô bé tóc dài xinh xinh nãy giờ lấp ló trong góc tối gọi giật lại. “Nick Facebook của chú là gì? Cháu muốn kết bạn với chú!”. Ngớ người bởi chúng tôi đang nói chuyện với nhau trong căn chòi sâu hun hút giữa rừng già Đắk Nông ngó qua đường biên nước bạn.

Ăn uống trên vỉa hè Hà Nội cũng là một thú vui

di li |

Hễ mỗi lần đi xa, hay đúng hơn là chỉ cần rời khỏi Hà Nội, bản năng ăn uống của tôi bỗng trở nên hèn.

Nghìn năm củi lửa

đỗ phấn |

Việt Nam nằm ở giữa vùng giao lưu với hai nền văn minh lớn của nhân loại là Trung Hoa và Ấn Độ. Chính vì thế ta cũng có lịch sử dùng củi lửa một cách khoa học từ rất sớm. Từ hậu kỳ đồ đá mới khoảng 2.000 năm trước công nguyên người Việt đã chế tác ra những dụng cụ dùng để đun nấu bằng củi. Đó là những ông đầu rau, những đồ gốm đất nung thuộc văn hoá Phùng Nguyên có gắn liền chân kiềng. Những hiện vật này là đặc trưng của việc nấu đồ ăn có nước phải dùng đến chiếc nồi.

Là James Ray, từ bộ tộc Wintu

TUYỀN LINH |

10 độ, trời Bắc California trong xanh ngắt không một gợn mây, hai chị em áo mũ khăn len lới phới chờ taxi rước lên núi thiêng Shasta. Đúng 10 giờ, taxi xịch tới. Tay lái xe thong dong áo phông ngắn tay, hai cánh tay xăm trổ kín, khuỷu tay rõ vết xóa xăm, đầu đinh rõ chân tóc lún phún bạc, mặt hiền nhưng cũng...ngầu. Tôi ngại ngại hỏi “Anh không phải là người ngoài hành tinh đấy chứ?”. Tay lái xe bật cười: “Ồ không, tôi là James Ray, người Mỹ bản địa, bộ tộc Wintu - Native American Wintu tribe”.

Chuyện ma cóc làng tôi

LÊ TUYẾT |

Mưa như trời vỡ đập, nước dâng ngập tam cấp sắp tràn vào nhà. Loay hoay che chắn, chân tôi đạp phải vật gì đó mềm mềm, ngọ ngoậy. Một con cóc vàng bự gần bằng bát cơm nhảy phóc một cái, chiễm chệ trên bộ sa-lon. Cháu tôi hết hồn, hét toáng. Tôi bật cười: “Phải chi gặp được chú mày 20 năm trước”!

Phố “Nhà Thương”

hào vũ |

1. Con phố nhỏ dẫn vào ba ngôi trường đại học, trung học danh giá nhất thành phố. Ngoài ra, còn vài trường tiểu học và mẫu giáo. Phố có tên Ngô Quyền nhưng người dân Huế vẫn quen gọi phố “Nhà Thương”. 

Vừa cất cánh đã nhớ Việt Nam

TUYỀN LINH |

1.Máy bay rùng mình cất cánh khỏi đường băng Tân Sơn Nhất thì cả ba chúng tôi cùng mỉm cười, bắt đầu mở miệng. Giữa tôi và người đàn bà ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhà gần chợ An Đông, qua Mỹ được 6 năm, đang sống ở Chicago cùng các con là một trung niên Việt kiều Canada sống ở Montreal hơn 40 năm.

Nhân phẩm

THANH HẢI |

Quá làng Thủy Tú, con đường đột ngột rẽ ra sông, men theo những hồ tôm. Hoa mua rừng tím cả lối đi. Thỉnh thoảng rộ lên vạt ngũ sắc thơm lừng. Mùa hè hoa dại nở tưng bừng. Đi thêm chừng dăm phút xe máy là đến Động Hoa Vàng. Một vùng sông nước mênh mông, đẹp hoang dã, nhưng chẳng có hang động và cũng chẳng có hoa vàng. 

Bát đĩa của người Việt

đỗ phấn |

Cứ theo những dấu tích khảo cổ học thì người Việt dùng bát đĩa từ thời Phùng Nguyên cách chúng ta khoảng 4.000 đến 3.500 năm. Dù hình dáng, kích thước, màu men và kỹ thuật gốm sứ qua các thời kỳ lịch sử có nhiều đổi khác nhưng để nhận dạng chúng theo công dụng cũng không quá khó khăn. Người ta còn có thể suy luận ra đồ ăn thức uống đương thời, thậm chí cả những nghi thức cúng bái của tổ tiên thông qua bát đĩa. 

Một người anh

ĐỨC LỘC |

Lần đầu gặp anh Tuấn, tôi ấn tượng ngay cái đầu trọc lóc và vành môi dày rộng đượm vẻ can trường. Nhìn anh cười thật hiền tôi không dám tin những lời dân làng đồn đại “thằng đó bị đi tù, vì ẩu đả, nện người ta suýt chết”.

Mùa thu lá úa

HOÀNG VĂN MINH |

Giữa hai trận mưa rừng của một sớm già thu, chị giục “thôi em tranh thủ ra ngoài, không lát nữa lại mưa, có khi phải hết ngày, qua đêm ở đây vì đường sình lầy”.