Câu chuyện văn hóa

Đồng điệu

Việt Văn |

Mùa đông phía Bắc bao giờ cũng lạnh, nhất là khi nhiệt độ chỉ loanh quanh 12-13 độ C. Lạnh buốt đến thấu xương mà có người vẫn bảo là rét ngọt. Lạnh nên các quán nhậu đặc biệt là buổi tối đông hơn hẳn mọi khi. Bạn thích uống bia mà sau vài chai thấy lạnh phải xoay sang rượu và gọi nồi lẩu.

Trí và nhân

Việt Văn |

Bạn là người đọc nhiều, biết rộng và quảng giao, ai cũng chơi được và luôn lựa phần tốt nhất của mỗi người để chơi. Năng khiếu đúng hơn là tư chất bẩm sinh đó, bạn có từ hồi nhỏ và được rèn dũa qua năm tháng càng trở nên thuần thục. Và điều đó giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp khá nhanh, đến giờ ở tuổi U60 có thể coi là viên mãn.

Khổ vì được yêu

Việt Văn |

Hẹn cô bạn cà phê chớp nhoáng sau giờ làm vì nghe cô bảo có câu chuyện cần bàn nhanh. Vừa ngồi vào bàn chưa kịp check-in thì mẹ cô gọi, hỏi bao giờ về, có ăn cơm không, thích ăn đậu tẩm hành hay nhồi thịt, hay sốt cà chua… xong đến con trai cô mấy giờ đi học thêm về, ăn ở nhà hay ăn bên nhà bố nó…

Avatar

Việt Văn |

Sáng sớm, lướt “Phây”, giật mình thấy cô em đổi hình đại diện đen sì. Bạn bè nhảy vào chia buồn tá lả, mà chưa thèm biết ai đã khuất bóng, mãi sau mới có người hỏi rụt rè, xin lỗi ai mất đó ạ? Vẫn bặt tăm, phải sau dăm chục tin chia buồn nữa, chủ nhân mới trả lời cụt lủn: con chuột Hamster (còn gọi là chuột đuôi cụt, chuột đất vàng)

Tiếng gà gáy cô đơn

Việt Văn |

Đêm yên tĩnh, phút giải lao ngắn ngủi khi đang bí từ cho một bài viết thì tiếng gà gáy “ò ó o” khiến anh bật cười. Lạ thật, chú gà hàng xóm hay gáy lúc chập tối khi nhiều gia đình đang ăn tối và gần nửa đêm khi nhiều người đang ngon giấc. Bạn bảo gà nhà ông là gà Mỹ nên lệch múi giờ, coi ngày là đêm, đêm là ngày.

Vẫn chuyện tắc đường

Việt Văn |

Đang ngồi cà phê, hào hứng chuyện, anh vội đứng phắt dậy chào cả bọn rồi nhảy lên xe, bởi chậm 10 phút nữa là giờ cao điểm. Ấy vậy mà đường vẫn tắc, chả biết sao mà người ngày càng đông. Mọi người nhích từng bước chân, may mà trời nắng ráo, chứ gặp ngày mưa thì vỡ mặt. Cậu xe ôm bảo: hồi đầu em còn bực, sau ngày nào chả gặp “đặc sản” tắc đường nên thành quen rồi. Vả lại, tắc đường, ai chả như ai, thành bình đẳng xã hội.

Khoảng lặng

trần Việt |

Thầy bảo mệnh anh hợp núi hơn biển nhưng anh thích cả hai. Ra biển vào mùa đông vắng người để cảm nhận rõ hơi thở của biển khi thủy triều lên và xuống. Nhìn sóng biển đi lên và đi xuống để biết rằng mỗi chúng ta đều đang vận động kể cả lúc đứng yên.

Thắng thua

Việt Văn |

Đến công sở, anh mừng ra mặt vì đêm qua đội “Man xanh” của anh dù trầy trật nhưng vẫn thắng sau chuỗi trận bết bát. Ai bảo cứ chê Pep đi, kiểu gì thì thiên tài chiến thuật cũng biết đưa đội bóng trở vào đúng quỹ đạo của nó. Bạn cười Man năm nay khó vô địch vì có lẽ vận may và sức lực đã bung ra hết năm ngoái rồi.

Cho nó sang

Việt Văn |

Thấy anh khoe vừa đi học một khóa “chữa lành” từ một thành phố biển trở về, bạn ngạc nhiên vì cứ tưởng phải lên núi, không khí thoáng đãng mới dễ chữa lành. Anh cười vào vẻ mặt ngạc nhiên của bạn: Gió biển mùa đông mới dễ chữa. Bạn vẫn ngơ ngác vì biết anh xưa nay gia cảnh ngon lành, tiền bạc rủng rỉnh, bồ bịch khắp nơi, mặt mũi lúc nào cũng hớn, có gì phải chữa.

Quà công ty của mẹ

Đông Du |

Tôi còn nhớ như in cảm giác nôn nao đến nỗi hai ba phút lại chạy ra cổng ngóng mẹ đem quà về. Đến khi thấy bóng xe Dream cà tàng và dáng mẹ, hai chị em hớn hở chạy vụt ra, miệng la lớn: “A! Mẹ về! Mẹ về rồi”.

Vòng an toàn

Việt Văn |

Anh viết văn nhưng sống chỉn chu quá, cẩn thận quá nên cô bảo làm “món” này mà không có những phút “điên điên” (crazy) thì sáng tác sao thăng hoa được. Mà anh ngẫm lại đúng thế, ngày nào cũng loanh quanh ăn sáng ở vài quán quen, không phở thì bánh cuốn, xôi cùng lắm là bánh mì. Uống thì cà phê, trà. Chấm hết.

Kệ

Việt Văn |

Anh hay bức xúc chuyện xã hội và gặp bạn thân là “xả”. Bạn sẵn sàng làm “thùng rác” cho anh, đủ thứ chuyện từ quan tham ông đến quan tham bà ở đủ loại lĩnh vực giao thông, cầu cống, xây dựng, từ to đến nhỏ, từ chuyện gây tai nạn bỏ trốn, chạy án cứu thủ phạm, chuyện bê bối trong giáo dục… cho đến mấy “xì căng đan” văn hóa vừa xong.

Gật đầu và từ chối

Việt Văn |

Không biết từ bao giờ, anh đã được gọi là “giáo sư biết tuốt” chứ không phải “giáo sư tiến tới hệ… tại chức”.

"Người chưa đi mà trà đã nhạt”

Việt Văn |

Bạn bảo hôm trước gặp ông viện trưởng một viện nọ trước lúc nào cũng bận rộn và vui vẻ, nay buồn thiu, ngồi thừ trong phòng cả ngày.

Văn hóa vệ sinh

Bùi Thị Linh |

Cuối tuần vừa rồi, do nhu cầu gia đình, tôi đến xem một địa điểm trưng bày và trải nghiệm các giải pháp và công nghệ vệ sinh - không nói về tính hiện đại của các trang thiết bị, tôi khá thích thú với quan điểm “văn hóa vệ sinh” tại đây.