Câu chuyện văn hóa

Đông và vui!

Việt Văn |

Kết thúc kỳ nghỉ, anh đi chơi về mệt mỏi và có phần uể oải khiến bạn ngạc nhiên nên hỏi: Cả mấy gia đình đi chơi không vui à. Anh bảo vui gì, mệt gần chết, đường đi thì tắc suốt, có đoạn ngồi im cả vài giờ không nhích được một bánh xe.

Bảo tồn

Việt Văn |

Anh làm công tác bảo tồn di sản văn hóa nên có nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực này. Cô bạn anh làm ở một di tích lịch sử, suốt ngày kêu vắng khách, mọi người trong cơ quan ngồi mốc meo chờ khách đến tham quan. Trong khi một đồng nghiệp khác của anh thì toàn than thở nhưng với vẻ mặt mãn nguyện: mệt quá, làm không hết việc. Khu di tích cô này làm đông khách kinh khủng, lúc nào đi qua cũng thấy du khách xếp hàng mua vé, nhất là trong những ngày lễ lớn. Vì cái không hết việc ấy mà cuối năm tiếng ting ting thưởng Tết cho nhân viên của cơ quan rộn ràng lắm.

Về quê hay du lịch

Ngọc Dủ |

Năm nay, cơ quan cho nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đến 5 ngày, tôi vừa thấy hào hứng, lại vừa trăn trở cho kế hoạch của kỳ nghỉ dài này.

Ly hôn “xám”

Việt Văn |

Thoạt nhìn, ai cũng bảo họ quá đẹp đôi, quá hạnh phúc.

Trên đường đi

Việt Văn |

Hôm nọ anh đi dự một buổi nói chuyện có chủ đề chuyên sâu về một lĩnh vực nghệ thuật. Chàng trai trẻ học tiến sĩ ở nước ngoài về, tự tin trình bày với vốn kiến văn sâu sắc, nhưng diễn giải khéo léo, nhẹ nhàng, nên cử tọa dễ hiểu. Buổi nói chuyện thú vị đến mức chính anh cũng muốn thử sức mình trong lĩnh vực ấy.

Đưa đò

Việt Văn |

Anh đi dạy cho nhiều lớp sinh viên thuộc lĩnh vực sáng tạo. Bởi vậy với nhiều sinh viên, anh vừa là thầy, vừa là bạn. Là thầy thì đương nhiên rồi, nhưng là bạn vì tác phong anh trẻ trung. Lại thêm tính nhiệt tình với mọi câu hỏi, thắc mắc của sinh viên. Anh chỉ dẫn cặn kẽ nên học trò nhiều đứa quý anh. Nhưng cũng vì quý anh và chắc vì thấy anh dễ tính, chúng nó suốt ngày réo anh hỏi.

Hội rồi thảo

Việt Văn |

Ông anh họ của anh là một nhà khoa học có tiếng tăm trong lĩnh vực xã hội học. Ông hay đăng đàn phát ngôn trên báo về các vấn đề như tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, gia đình, nữ quyền… Ông cũng hay đi các hội thảo trong và ngoài nước. Nhìn ông đầy chất trí thức, sang trọng. Cặp kính gọng vàng lúc nào cũng trễ trên sống mũi, lấp lánh ánh sáng trí tuệ. Ông là niềm tự hào của cả dòng họ…

Tưởng còn ngon

Việt Văn |

Hóng mãi bộ phim của một bậc thầy sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, giờ mới tái xuất, mọi người ngồi xem chăm chú, cảm giác không ai dám thở mạnh. Để rồi khi chữ “Hết” hiện lên màn ảnh, tất cả vẫn lặng như tờ - nhưng là sự im lặng của sự thất vọng. Đúng là khó ai chống chọi được quy luật của thời gian, dù có câu “Gừng càng già càng cay” nhưng không phải lúc nào cũng đúng, chí ít là trong trường hợp này.

Bức xúc

Việt Văn |

Anh là người tốt bụng, nhiệt tình, quan tâm đến mọi người. Điều ấy thì cả gia đình và cơ quan đều công nhận. Anh cũng tự thấy anh là người tử tế. Chỉ là anh thấy cuộc sống thật không dễ dàng, lúc nào cũng đầy ắp việc phải lo nghĩ, phải để ý và góp ý. Cô nhân viên mới vào cơ quan ăn mặc có phần “cởi mở” quá mức. Mấy anh đồng nghiệp khác thì kệ, còn thấy mát mắt trong mùa hè nóng nực. Chỉ có anh là bức xúc vì thấy cô ăn mặc hơi buông tuồng, vi phạm nội quy cơ quan, nên nhắc nhở cô vài câu nhẹ nhàng. Cô ậm ừ rồi từ đấy tránh anh như tránh tà, thấy anh là quay đi đường khác, làm anh mất cả cơ hội thi thoảng được “rửa mắt”. Anh cũng hơi khó chịu vì tự thấy mình nhắc nhở xuất phát từ thiện ý mà.

Nỗi ân hận

Việt Văn |

Ông là người mê tiền và điều đó chả có gì là xấu. Có điều, ông coi tiền là hệ giá trị duy nhất nên mọi thứ đều xoay quanh tiền. Đi đâu, làm gì ông cũng tính toán sao cho phải tiêu tiền ít nhất. Đồ vật trong nhà có hỏng mà ông sửa được thì không bao giờ ông gọi thợ mà đều tự tay giải quyết.

Chuyện Tái ông thời nay

Việt Văn |

Vừa đặt xe chỉ chưa đầy một nốt nhạc, cậu xe ôm to béo đã đến, cười phe phé: Em đang ở gần đây, em đi nhanh lắm. Mà em chỉ thích đúng giờ.

Chăm con, chăm mẹ

Việt Văn |

Cậu chừng U40 vừa bấm huyệt cho khách vừa kêu: Cả tuần nay, bác không gọi em, cơ cứng ngắc, cứ xoắn vào nhau, để em bấm cho giãn cơ, bác dễ chịu ngay. Bàn tay cậu ấm nóng, bấm không mạnh nhưng đầy nội lực, khách rên sung sướng. Cậu bảo bấm cho khách nước ngoài cũng vui, hôm rồi bấm anh người Nhật, anh ta không thích mạnh chỉ thích nhẹ, còn ông người Hàn lại chỉ đòi mạnh, càng mạnh càng đã.

Chuyện vặt công ty

Việt Văn |

Cậu em khoe từ lúc chuyển sang công ty mới được đi khắp nơi, tha hồ trải nghiệm chả bù cho chỗ cũ chỉ loanh quanh vài nơi chán ốm. Đi nhiều, giao tiếp nhiều, cậu khôn ngoan, nhanh nhẹn hẳn lên.

Cuộc đời là những cuộc thi

Việt Văn |

Sắp đến mùa hè nên câu chuyện được bàn nhiều nhất ở cơ quan của anh là chuyện thi cử của con cái. Từ chuyện con học bài nhiều quá đến việc cho con ăn gì để bổ não, từ chuyện con đi thi thì con lo lắng một, cha mẹ lại lo lắng đến mười, rồi chuyện lo ngày đi thi dễ bị kẹt xe, phải dậy sớm, tính toán tuyến đường. Rồi chuyện báo đăng có gia đình ép con học đến nỗi con trầm cảm nên nhiều bậc phụ huynh phải gượng nhẹ, chiều con như chiều vong.

Đồ cũ

Việt Văn |

Bà cụ hàng xóm nhà bên vào chơi với vợ chồng cậu con trai ít ngày. Cô con gái ở cùng nhân cơ hội bà đi vắng, bèn dọn hết cả mớ đồ cũ bà tích trữ lâu năm đem đi bán cho ve chai đồng nát hết cả! Gặp anh ở đầu ngõ, cô kể lể: Mẹ em thì chổi cùn giẻ rách, gi gỉ gì gi cái gì cũng tích trữ, từ cái ấm sứt vòi đến cái bàn là đã hỏng, kiên quyết không chịu vứt đi.