Phàm cái gì đã lên đến đỉnh rồi sẽ phải đi xuống một chặng rồi mới có thể lại lên đỉnh kế tiếp. Anh phản bác hùng hồn và minh chứng bằng Real Madrid chả ba lần đăng quang liên tiếp đó sao. Từ chuyện bóng bánh, lại trở về chuyện cuộc đời. Bạn bảo: cuộc đời ai chả có lúc thăng, lúc giáng, không thể nào cứ mãi tiến lên vùn vụt được. Cũng như có những thời điểm cứ như bị nhốt trong một tấm lưới vô hình, quẫy đạp đủ cách mà không thoát ra được.
Ấm trà đang vào lúc ngấm nhất, anh nhấm nháp một ngụm thật lâu như để cảm nhận hết vị chát rồi đọng lại dư âm là vị ngọt của nó, hồi lâu bảo: đúng là có những thời điểm làm gì cũng khó. Cứ tưởng sau dịch bệnh là năm nay ngon lành, nào ngờ khó khăn bội phần. Chưa kể năm nay đúng 49 tuổi, các cụ bảo “49 chưa qua, 53 đã tới”, ốm đau, bệnh tật liên miên, công việc trục trặc, có lúc đầu xuôi mà đuôi chả lọt. Có việc trước đây chỉ ngoáy một ngón tay là xong, giờ è cổ ra không nổi. Hy vọng năm sau khá hơn.
Cô gái trẻ nhất phòng bĩu môi, bảo các anh già hết cả rồi nên hay than thân trách phận, đổ tại hoàn cảnh. Em nghe mãi câu già rồi, nghe nhàm lắm. Nếu cứ nghĩ năm nay năm hạn hay việc này khó quá thì điều đó vô tình ám thị vào đầu sao thành công được. Em từ khi đọc cuốn Luật hấp dẫn, thay đổi hẳn quan niệm sống. Thua thì coi như trải nghiệm, thêm bài học, ốm coi như trả nợ cuộc đời, còn thắng thì đương nhiên là vui.
Bác hàng xóm nhà em trạc tuổi các anh mà chả tham như các anh, coi mọi thứ phù du hết, thích sống với thiên nhiên, cây cỏ, rảnh ra hết giờ làm là làm vườn, làm nông dân đích thực chứ không phải nông dân “giả cầy” để flex bản thân. Thôi chết, vào giờ làm rồi. Trưa nay các anh có hứng thì “chém” tiếp ở quán lòng lợn bà béo nha.