Mẹ tôi lam lũ đủ nghề, trồng khoai, chằm nón lá, bán trái cây ngoài chợ quê. Lúc xí nghiệp mới chuyển về xã, mẹ bỏ việc để xin vào làm công nhân nhà máy may. Trong ký ức của tôi, mẹ vẫn thường lục tục dậy khi trời còn chưa hửng sáng, chuẩn bị đồ nghề rồi xách xe chìm vào màn sương đêm lạnh buốt.
Từ hồi mẹ nhận việc chính thức, tôi đâm có thói quen lục tìm túi xách mỗi lần mẹ đi làm về. Bởi lẽ, mẹ thường xuyên để dành ra bữa tráng miệng về làm quà cho hai chị em. Khi thì trái quýt, cái bánh quy, hộp sữa chua... lúc may mắn hơn thì được tận chiếc bánh kem nhỏ.
Hoành tráng nhất là lúc công đoàn phát quà nhân dịp lễ lớn. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại nôn nao chờ mẹ về để tận tay bóc quà. Lúc mở ra bên trong, cả hai ồ lên vui sướng rồi chia nhau từng gói snack lớn, chiếc bánh kem tạo hình động vật, hộp bánh Trung thu đủ vị... - những thức quà xa xỉ với chúng tôi hồi đó.
Công ty mẹ cũng tổ chức chương trình tặng sách giáo khoa thường niên cho học sinh giỏi. Thế nên, mẹ vẫn hay động viên: “Cố gắng chăm học kiếm giấy khen nhận sách mới cho bằng bạn, bằng bè”. Nhờ vậy, suốt 12 năm học, hai chị em vẫn nhận đều đặn bộ sách tinh tươm.
Có lần, tôi giận mẹ gần cả tuần vì đổi ngang bộ sách mới lấy tập vở, bút viết. Mẹ bảo: “Con học lại sách cũ của chị còn cái này để đổi dụng cụ học tập”. Ngay ở tiệm tạp hóa, tôi còn cố tình đưa ra bộ mặt phụng phịu như để nói rằng không hề muốn chút nào.
Về nhà, mẹ chỉ im lặng rồi cặm cụi thổi cơm sau bếp. Mẹ không còn lớn tiếng như những lần tôi vùng vằng khi bỗng dưng bị sai vặt. Sau này, tôi hiểu được tâm hồn non nớt khi ấy làm mẹ buồn và day dứt biết nhường nào.
Vậy đó, quà công ty của mẹ gắn với ký ức trong suốt năm tháng thơ dại. Bây giờ, dù đã xa cái thuở ngồi hiên nhà, đợi mẹ về nhưng cứ hễ nhắc đến, chị em tôi đều có chung cảm giác quen thuộc xen chút hụt hẫng như đánh mất một thứ gì quý giá lắm.