Anh bảo: đi học biết thêm cái mới chả thú à. Giờ mấy ông doanh nghiệp gặp nhau hay khoe chữa lành, tinh tấn như một xu thế thời trang. Thành công về tiền tài, danh vọng rồi cũng phải thành công về tâm linh mới hoàn hảo. Anh khoe học mất tiền mà vui vì phát hiện ra ngoài những người học “chữa lành” còn gọi là thanh tâm lọc ý, hay huấn luyện nội tâm… theo “trend” còn nhiều cư dân cần “chữa lành” thật khi tự nhiên thấy chán chường, muốn buông trôi (không phải buông bỏ) trong cuộc đời. Anh thấy mình còn sướng chán, về lại còn được giấy chứng nhận có dấu má hẳn hoi.
Mà không chỉ anh, vợ anh cũng đi học tới hẳn hai khóa “chữa lành” nhưng khác anh, là học không bằng anh. Về nhà chả thấy mặt tươi lên mà còn ủ dột hơn, chả hiểu sao. Hai vợ chồng đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ khác, đầy tính thiền, thông thái hẳn lên. Chồng bị thất bại một phi vụ, vợ bảo: “Thôi bỏ đi, sống chánh niệm lên!”. Các cụm từ “tâm thiện lành”, “nhân quả”, “luân hồi”… được xuất hiện tần suất ngày một dày hơn, nghe cứ lao xao như tiếng ve. Hai đứa con thấy bố mẹ tự nhiên đổi sang ngôn ngữ mới có vẻ lạ tai, bắt chước theo, thành vui.
Mấy ngày sau, anh nhăn nhó bảo U40 mà còn mọc răng khôn, thật hết biết. Phải gọi cầu cứu ông bác sĩ béo và đen như Lỗ Trí Thâm đứt lưỡi vì ông ấy tay nghề giỏi có thâm niêm nhổ răng bằng cả cuộc đời anh sinh ra đến giờ. Quen miệng bảo bác sĩ “chữa lành” cho cái răng khôn, ông cười sằng sặc đánh rơi cả cặp kính tròn xoe: Nhổ nó đi cho lành. Chữa cái gì. Anh tưởng cái gì cũng chữa được hả! Tôi bị em tóc vàng bỏ cả chục năm, “chữa lành” bằng bao em chân ngắn, chân dài, não bé, não to đủ cả, có lành nổi đâu.