Ngắm những con sóng nhảy múa để hiểu chúng ta phải biết uyển chuyển, nhiều khi “nhạc nào cũng nhảy”, để tồn tại trong cuộc sống đầy bất an và giả dối này. Lên cao để cảm nhận sự mênh mông và bao la của rừng núi, sự vĩ đại và hùng vĩ của Mẹ thiên nhiên để cúi đầu mà biết khiêm cung vì núi này cao, núi khác còn cao hơn.
Và có khi anh đến một nơi vừa có sơn vừa có thủy, tức là vừa có trí vừa có nhân như lời Khổng Tử. Bởi phàm cái gì thái quá đều bất cập, cực tả hay cực hữu đều dở. Con người ai cũng cần những khoảng lặng để lắng nghe chính mình, tiếng nói nhỏ bé thẳm sâu từ bên trong thường bị che lấp bởi những âm thanh ồn ào, hỗn loạn trong đời sống, nên lắm khi không biết thực sự mình muốn gì.
Từ thiên nhiên, trở về thành phố, anh vào một quán bia náo nhiệt, ồn ào và chấp nhận sự hỗn loạn của nó một cách thản nhiên, như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Bất chợt gặp cô bạn hồi cấp 3 cũng đang lặng lẽ một mình ngồi uống bia không đồ mồi. Phụ nữ ngồi quán bar uống rượu một mình không lạ, nhưng ngồi quán bia lại hơi kỳ.
Cô bảo lúc đầu ngồi uống chỉ để thử xem vì sao ông chồng cô và đám bạn bè mê uống bia đến vậy. Và rồi, cô cũng thích uống mà uống một mình giữa một không gian ầm ĩ để nhìn những khuôn mặt đầy biểu cảm, những giọng nói khi có hơi men và những câu chuyện người ta nói ở bàn nhậu, làm chất liệu sống động cho nghề viết của cô.
Và chính ở quán bia cô tìm thấy sự yên tĩnh trong nội tâm. Điều mà ai đó cảm thấy khó tin. Anh cũng cười hồ nghi, rồi anh tự hỏi sự hưng phấn từ những cốc bia đem lại cho mình điều gì? Nó làm dịu đi những căng thẳng, mệt nhọc sau một ngày, tạo sự hưng phấn dù là giả tạo trong bộ não, và cũng như cô, anh được nghe thêm những câu chuyện, những ngôn từ sống động của đời mà ông nhà văn nào giàu tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra. Đó là chưa kể, nếu có duyên… à mà thôi!