Câu chuyện văn hóa

Uốn lưỡi nhiều lần

Việt Văn |

Buổi trưa, ăn xong mấy món ngon trong lúc đợi đồ tráng miệng, mấy chị em quay sang bàn về chuyện văn hóa “chửi” đang nóng trên mạng. Chị giáo viên bảo ấn tượng nhất là món cháo “chửi” danh bất hư truyền ở một thành phố lớn, bà chủ “chửi” người làm có vần có điệu và làm khách thấy hay hay hơn là bực mình. Cô kiến trúc sư thì bị ám ảnh bởi lời “chửi” chua ngoa của bà hàng xóm bị mất gà.

Cơ hội

Việt Văn |

Từ ngày ở nhà phố cổ dọn về sống tại một chung cư sang trọng, bạn đổi thói quen từ quan sát, ngắm nhìn nhịp sống cư dân phố cổ sang cư dân chung cư.

Nuôi người, nuôi vật

Việt Văn |

Cô gọi điện cho anh càu nhàu là gia đình ông anh trai đi du lịch, nhờ cô sang nhà để… cho mèo ăn hàng ngày! Cô than thở: “Con mèo thì to tướng như con chó, nhìn phát sợ! Mà chăm nó vất vả lắm. Nó có ăn như mèo ta đâu. Nó là mèo Ai Cập gì đó, chỉ ăn đồ hộp dành riêng cho mèo. Rồi thì tắm, chải lông… phục vụ nó còn hơn nuôi người”. Anh cười : “Em nuôi em còn chả xong, huống chi đi nuôi mèo”.

Chiến đấu hay thi đấu

Việt Văn |

Từ đầu tuần đến cuối tuần, các “anh hùng bàn phím” cứ sôi sùng sục cho đến câu chuyện ngoài quán xá cũng nóng bởi hai thất bại liên tiếp của đội tuyển bóng đá nam với một đối thủ trước đó ta thắng nhiều hơn thua. Ai cũng bảo kết quả không bằng cách đá, mà nhìn vào đó, nói như ông bình luận viên có “sừng có mỏ” thì chả có tý gì để mà hy vọng nữa là. Các “anh hùng bàn phím” hầu như đổ hết tội lên đầu ông huấn luyện viên về cách dùng người, sử dụng chiến thuật không hợp lý. Thôi thì miễn bàn về chuyên môn, bởi dân ta vốn mê bóng đá quá, nên ai cũng có thể là chiến thuật gia đưa ra cách bày binh bố trận để chiến thắng đối thủ. Nhiều người chỉ bàn tán bao giờ thì có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đội tuyển mới trở lại đường đua chiến thắng. Có ai đó lại tiếc thầy Park ra đi, giá mà vẫn còn ông ấy.

Chạy bộ ngày mưa

Việt Văn |

Một ngày mưa gió, cô vốn đã bận trăm công nghìn việc, bảo anh rằng cô muốn chạy bộ. Ngạc nhiên vì cô đã mang danh “đảm việc nước, đảm việc nhà” giờ dành thời gian chạy bộ để làm gì. Cô bảo nhà gần công viên mà chả chạy, tự thấy mình có lỗi, trong khi nhiều ông nhà xa tít mù còn phóng xe đến công viên, gửi rồi chạy. Cô làm toàn việc phải huy động chất xám nói vui là “bán cháo não” nên cần hoạt động gì đó mang tính thể chất để xả xì trét. Mà nghe bà con bảo không gì “ngon bổ rẻ” bằng chạy bộ nên cô tham gia.

Đàn bà mua nhà

Việt Văn |

Cô dạo này mất hút đâu, bạn bè hỏi toàn kêu bận. Hóa ra cô lo bán nhà, tìm nhà. Chả là tự nhiên trước nhà cô, nhà mới dọn đến xây lên hai tầng nữa, chắn luôn tầm mắt của cô nhìn ra hồ.

Đánh mất mình

Việt Văn |

Bạn cũ của anh, hiệu trưởng một trường phổ thông vừa dính cái án kỷ luật, phải mất chức! Họp lớp cũ thời phổ thông, cả bọn ngồi chép miệng bảo nhau: Thằng ấy ngày xưa nó hiền lành, tốt tính, thậm chí còn nhát gan nữa. Thế mà bây giờ dám biển thủ quỹ công, còn chèn ép giáo viên, bắt phải cung phụng đủ điều mới phân cho tiết giảng phù hợp! Đúng là con người dễ thay đổi, chả biết đâu mà lần! Lớp trưởng ngày xưa khẳng định như đinh đóng cột: Đấy gọi là đánh mất mình, ngày xưa là người tốt, nhưng rồi có quyền, gặp nhiều cám dỗ quá, thế là hỏng!

Đưa nhau lên mạng

Việt Văn |

Đang mơ màng giấc trưa thì điện thoại réo ầm lên. Anh bực mình tắt béng chuông để ngủ tiếp, nhưng điện thoại lại réo lần nữa. Anh bạn thân chí cốt là nhà văn nổi tiếng gọi. Sợ có chuyện khẩn cấp, anh miễn cưỡng nghe máy.

Quên nó đi

Việt Văn |

12 giờ đêm qua, một cô học trò trẻ trung, xinh xắn chắc đang bức xúc cao độ không thèm để ý đến giờ giấc đã khuya, chat hỏi anh rằng: “Thầy ơi, làm thế nào để níu kéo tình yêu. Bồ em tự dưng trở chứng đòi chia tay vì bảo giờ chỉ muốn lo sự nghiệp, không còn thời gian yêu đương gì nữa”.

Chấp nhận

Việt Văn |

Thời tiết thất thường không ra nóng không ra lạnh, ra đường gặp cô này áo phông quần cộc, anh kia áo mũ trùm đầu. Thế mới có câu “thời trang phang thời tiết”. Đã thế lại nồm ẩm, nhà cửa ướt rượt. Cậu em to khỏe như con voi mà mấy đêm liền mất ngủ, đau đầu như búa bổ, sáng ra phải làm mấy viên giảm đau mới gượng dậy đến công ty. Vợ cậu thì dị ứng thời tiết ngứa mẩn khắp người, lục sục cả đêm.

Tiền chỉ là tiền

Việt Văn |

Người ta bảo nếu tuổi 50 không giàu thì đừng mong giàu, nên bạn sống rất nhàn tản, không quá ham hố, cũng không quá thờ ơ với tiền, nên tích lũy chỉ vừa đủ. Cho đến khi vợ con ốm, gặp bệnh nan y cần rất nhiều tiền, bạn phải lao vào “cày” và chỉ trong thời gian ngắn, bạn thay đổi quan niệm về tiền.

Sai đường

Việt Văn |

Anh có nhà cửa ngon lành, vợ đẹp con khôn, lại quảng giao nên bạn bè đông. Anh làm kinh doanh đồ điện tử, kinh tế dư dả, không phải vất vả quá vì mưu sinh. Ngày đi làm, tối xem phim tình cảm, hành động, cuối tuần ngồi nhậu vài ba chai với bạn. Cuộc đời thế là vui.

Thế giới nhỏ bé

Việt Văn |

Bạn kêu tối qua theo Google Map đi vào đường đó nào ngờ bị kẹt cứng bởi đám đông người xem trình diễn ánh sáng. Không thể vứt xe giữa đường mà xuống, đành nằm trong xe luyện tính nhẫn nại, ngó ra ngoài thấy bà con lao xao, giơ máy livestream cả gần một giờ. Phải vài tiếng đồng hồ sau, kể từ khi bà con bu vào đợi xem sự kiện đến khi kết thúc và tản đi, bạn mới ra được khỏi chỗ kẹt.

Liễu ven hồ

Việt Văn |

Sáng sớm ven hồ, trời rét ngọt, chưa kịp thưởng thức ly Capuchino nóng hổi vẽ hình trái tim thật khéo bằng bọt sữa nóng và phần cà phê mà cô phục vụ to béo mang ra, cô đã cao giọng lên án anh trưởng phòng. Không bao giờ nói ngọt với cô, sai phái cô nhiều việc chả phù hợp với chuyên môn của cô, không thèm quan tâm tới kỳ hạn lên lương, hay chấm KPI của cô, trong khi cô còn phải lo làm dâu thảo, vợ ngoan, mẹ hiền trong gia đình…

Không có độ lùi

Việt Văn |

Không phải các cụ có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” đó sao. Mọi thứ đều do vạ miệng mà ra. Mới đây, cô bảo nhóm bạn thân chơi với nhau 10 năm có lẻ, giờ tan đàn xẻ nghé chỉ vì quan điểm phim ảnh khác nhau.