Câu chuyện văn hóa

Sai đường

Việt Văn |

Anh có nhà cửa ngon lành, vợ đẹp con khôn, lại quảng giao nên bạn bè đông. Anh làm kinh doanh đồ điện tử, kinh tế dư dả, không phải vất vả quá vì mưu sinh. Ngày đi làm, tối xem phim tình cảm, hành động, cuối tuần ngồi nhậu vài ba chai với bạn. Cuộc đời thế là vui.

Thế giới nhỏ bé

Việt Văn |

Bạn kêu tối qua theo Google Map đi vào đường đó nào ngờ bị kẹt cứng bởi đám đông người xem trình diễn ánh sáng. Không thể vứt xe giữa đường mà xuống, đành nằm trong xe luyện tính nhẫn nại, ngó ra ngoài thấy bà con lao xao, giơ máy livestream cả gần một giờ. Phải vài tiếng đồng hồ sau, kể từ khi bà con bu vào đợi xem sự kiện đến khi kết thúc và tản đi, bạn mới ra được khỏi chỗ kẹt.

Liễu ven hồ

Việt Văn |

Sáng sớm ven hồ, trời rét ngọt, chưa kịp thưởng thức ly Capuchino nóng hổi vẽ hình trái tim thật khéo bằng bọt sữa nóng và phần cà phê mà cô phục vụ to béo mang ra, cô đã cao giọng lên án anh trưởng phòng. Không bao giờ nói ngọt với cô, sai phái cô nhiều việc chả phù hợp với chuyên môn của cô, không thèm quan tâm tới kỳ hạn lên lương, hay chấm KPI của cô, trong khi cô còn phải lo làm dâu thảo, vợ ngoan, mẹ hiền trong gia đình…

Không có độ lùi

Việt Văn |

Không phải các cụ có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” đó sao. Mọi thứ đều do vạ miệng mà ra. Mới đây, cô bảo nhóm bạn thân chơi với nhau 10 năm có lẻ, giờ tan đàn xẻ nghé chỉ vì quan điểm phim ảnh khác nhau.

Sợ bị quên lãng

Việt Văn |

Ngày xưa, ông từng nói: Ai cũng cần một giảng đường.

Ngày và đêm

Việt Văn |

Ông vào nghề văn khi đã nghỉ hưu, thoát khỏi nghiệp công chức, mới rảnh tay ngồi viết. Trời cho ông có khả năng quan sát tốt, lại nhớ dai nên cứ ngồi vào bàn, là mọi chuyện cứ như một cuốn phim tua chậm, chỗ nào muốn dừng là dừng. Truyện của ông rất giàu chi tiết, vốn sống ngồn ngộn, đọc lên là hình dung ra ngay hình ảnh vì thế cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông được dựng ngay thành phim truyền hình.

Tất cả tại miệng

Việt Văn |

Quán cà phê cuối tuần, đang ngồi lướt mạng thì câu chuyện của một người đàn bà nhỏ bé với bạn cứ vọng vào. Người đàn bà than cô em gái mới 39 tuổi vừa bị K tuyến giáp, mới mổ xong, giờ bác sĩ đưa khối u đi sinh thiết để xem mức độ di căn đến đâu để dùng hóa chất cho phù hợp. Chị bảo 4 tháng trước cô em sinh thiết còn chả sao, giờ tự nhiên đổ bệnh. Ba mẹ con cô em gái lại sống chung với chị và hai con nên giờ đây trách nhiệm của chị sẽ nặng nề hơn…

Thói quen khó bỏ

Việt Văn |

Người ta bảo: Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận.

Mỗi cây mỗi hoa

Việt Văn |

Chị đến chơi thăm bà ngoại đưa cô con gái lớn đi theo. 10 năm nay, chị học được tính buông xả nên nhìn mọi việc với con mắt bao dung dễ chịu, không kêu ca phàn nàn như trước. Với chị, cuộc đời vốn dĩ làm gì có gì tuyệt đối, nên mọi thứ cứ phiên phiến thôi. Bà ngoại vốn tính cẩn thận ngăn nắp, mọi thứ cứ phải đúng quy củ, từ cất cái xoong, cái chảo cho đến hộp thuốc phải đúng chỗ, để dễ tìm.

Cô đơn không trình diễn

Việt Văn |

Vào mùa sáng tác, bạn tạm đóng Facebook và tắt smartphone khi thực hiện một dự án nghệ thuật nào đó. Thấm nhuần lời dạy của bậc thầy sân khấu người Nga, bạn luôn biết gọi cảm hứng đến đúng giờ. Trong thời gian sáng tác, bạn gần như tắt mọi kênh giao tiếp với bên ngoài để tập trung “săn bắt con nghệ thuật”.

Nghề mất, người còn

Việt Văn |

Đường phố giờ lúc nào chả đông, chả cứ giờ cao điểm. Anh chờ mãi mới thấy một ông xe ôm công nghệ tuổi tác cũng khá cao đến đón. Đã sắp muộn giờ họp mà ông phi ngay vào con đường đang tắc nghẽn vì thắt nút cổ chai. Anh chưa kịp phàn nàn thì ông đã vội vàng xin lỗi: “Tôi mới chạy xe có 5 ngày chú ạ, chưa quen đường sá kiểu này cho lắm”.

Chuyện đáng bàn, chuyện tào lao

Việt Văn |

Từ ngày bà tổ trưởng dân phố mới nhậm chức, mọi chuyện ở khu phố trở nên sôi động hơn. Trước đây, ai biết nhà nấy, đi làm cả ngày, nếu có gặp nhau cũng chỉ gật đầu mỉm cười xã giao. Giờ việc đầu tiên của bà tổ trưởng là lập nhóm trên Zalo để trao đổi mọi việc. Và thế là tin nhắn cứ chiu chíu. Hôm trước là chuyện xe ôtô của ai cứ để chình ình ngay đầu ngõ, bà tổ trưởng chụp ngay “pốt” lên nhóm nhắc nhở, chỉ lát sau là xe đã được dời đi. Rồi mấy hôm sau là chuyện có chị gì cứ hay đổ rác bừa đầu ngõ, dù đã có quy định phải ra ngoài đổ ở chỗ xe rác đậu gần công viên, chuyện chó nhà ai cứ ị bậy cửa nhà người khác... Cho đến chuyện chú mèo nhỏ xám ghi chạy lạc, ai thấy xin báo cho chủ nhân...

Phẫu thuật thẩm mỹ tâm hồn

Việt Văn |

Chị tươi hơn hớn đi đứng đầy tự tin vì vừa “tân trang” lại “mặt tiền”, vòng nào ra vòng nấy. Chị tốn một mớ tiền nhưng bù lại được chứng kiến nhiều kiểu mắt của đàn ông, hoặc nhìn thô lỗ như muốn bóc trần ra, hoặc nhìn trộm trước khi vội quay đi… và cả những cái nhìn hậm hực với miếng ngon mà răng đã rụng hết.

Đi bằng hai chân

Việt Văn |

Gặp lại cậu em sau thời gian dài, thấy cậu tươi tỉnh hẳn cả về thần thái và âm sắc giọng nói, thậm chí cả lên cân, khiến vóc dáng cậu đầy đặn hơn. Ngồi uống bia, cậu cười bảo gần một năm nay đã từ bỏ đường đua vào chức phó giám đốc công ty rồi, vì muốn đua phải đi bằng hai chân. Một chân chuyên môn - điều này thì cậu đã trát đủ, Tây học, bằng cấp các loại ngon lành - chân kia là quan hệ và cần quan hệ, tranh thủ những người nào cũng rõ.

Tâm xuất Phật biết

Việt Văn |

Bà đi về than thở đầu năm đi chùa cúng dường mà tâm trí vội vàng làm sao quên không lấy giấy ghi công đức để còn giữ và “pốt” lên Facebook.