Hồi đầu, anh tưởng thế, về sau chú gà gáy lung tung, 12 giờ trưa cũng lên tiếng, có lúc 2 giờ chiều cũng không chịu im lặng, cảm giác không theo quy luật nào cả, miễn nó có nhu cầu là gáy… Lâu dần, anh cũng quen với tiếng gáy của chú gà chả giống đồng loại đó. Nhưng tự nhiên, tối nay, anh chợt nghĩ: Chắc chú gà có tâm sự gì đó, muốn bày tỏ chuyện nào đó, mà không ai chịu lắng nghe, hoặc đơn giản nó chỉ muốn chứng tỏ sự hiện diện của nó trên cõi đời này.
Cũng như chú mèo nhà anh luôn khẳng định “mèo quyền”. Đói là đòi ăn, khách đến nhà chơi là không thèm ngồi đùi khách mà leo lên ngồi tót lên bàn theo kiểu khẳng định vị thế của mình. Mùa đông đến là chỉ thoắt cái đã nhảy lên giường nằm lên chăn, đụng đến là kêu “gừ gừ” khoái chí. Còn nếu chủ nhân làm việc say sưa quá mà không thèm đoái hoài đến nó là mèo kêu meo meo và cọ đầu vào chân chủ nhân nhắc nhở…
Nhưng anh không có “tay” nuôi mèo, nên từng cô, chú mèo cứ lần lượt ra đi, hoặc bị bắt mất, hoặc đi biệt tăm không rõ lý do… Tháng trước, tự nhiên có một chú mèo màu xám giống Ba Tư đuôi xù sang chơi, nhưng không chịu ăn gì mà chỉ thăm thú như một du khách. Anh mừng lắm vì chí ít nó cũng làm lũ chuột suốt ngày chạy rình rịch trong nhà phải cảnh giác và báo động cho nhau. Chú mèo còn ghé nhà anh vài lần nữa, nhưng dù tỏ ra thân thiện, vẫn luôn giữ khoảng cách không cho anh chạm vào nó. Nhưng mắt nó nhìn anh rất lạ như muốn nói một điều gì, hay là vì cảm giác của anh bị sai.
Bẵng đi lâu lâu, chả thấy chú mèo Ba Tư sang nữa, chắc nó đã tìm được người tri kỷ để hiểu ý nó. Và tiếng gà gáy hôm nay cũng không còn vang lên trong đêm khuya thanh vắng nữa. Đêm đã rất khuya, màn hình máy tính nhấp nháy đèn xanh của những người vẫn đang trên mạng, sự kết nối không chỉ giữa những con người với nhau mà hơn bao giờ hết mỗi cá nhân đang tự kết nối với chính mình.