Ừ thì chuột Hamster là bạn, là thú cưng (pet), nuôi nó đang là “trend”. Nó mất thì buồn là đúng rồi, nhưng để tang trên avatar có gì hơi quá.
Mà lâu rồi, người ta không còn chỉ định danh bằng CV, lý lịch, thẻ căn cước... nữa. Nhanh và phổ biến hơn nhiều, đó là trưng ra một cái hình đại diện. Vui thì để ảnh xinh, ảnh hớn, buồn thì cập nhật ảnh đẹp, hoặc ảnh tâm trạng… Việc kéo “mood” lên, tụt “mood” xuống trên thế giới ảo trở nên nhanh chóng, dễ dàng. Dễ đến mức hình nào miễn trông ngon, trai thì phong độ, gái thì xinh long lanh là được, càng “ảo tung chảo” càng hay, giờ có thêm món AI càng thêm tung tẩy. Bà con thay avatar - ảnh đại diện - cứ xoành xoạch, có người thay ngày vài phát, chóng cả mặt.
Giờ mấy người còn để tâm tới việc hình Avatar đó có khả năng đại diện để định danh cho mình hay không. Mối liên hệ giữa căn tính (personal identity) và trình hiện (show up) vì thế càng giãn cách, đứt gãy, không có khả năng kết nối.
“Bệnh” không hề mới, nhưng ngày càng nặng và nhiều khi đã “di căn” thì hết phương cứu chữa.
Giống như bà hàng xóm tối qua, bị chồng lừa mất tiền cho cô bồ, tức lắm, nghiến răng kèn kẹt giọng chì chiết như muốn móc mắt “thủ phạm” ra. Cảm giác bà chỉ muốn gào to lên nhưng vẫn kiềm chế để bàn dân thiên hạ khỏi nghe thấy, nhất là khi bà vừa thay ảnh đại diện là hai vợ chồng vừa đi Mỹ về.