Câu chuyện văn hóa

Đi bằng hai chân

Việt Văn |

Gặp lại cậu em sau thời gian dài, thấy cậu tươi tỉnh hẳn cả về thần thái và âm sắc giọng nói, thậm chí cả lên cân, khiến vóc dáng cậu đầy đặn hơn. Ngồi uống bia, cậu cười bảo gần một năm nay đã từ bỏ đường đua vào chức phó giám đốc công ty rồi, vì muốn đua phải đi bằng hai chân. Một chân chuyên môn - điều này thì cậu đã trát đủ, Tây học, bằng cấp các loại ngon lành - chân kia là quan hệ và cần quan hệ, tranh thủ những người nào cũng rõ.

Tâm xuất Phật biết

Việt Văn |

Bà đi về than thở đầu năm đi chùa cúng dường mà tâm trí vội vàng làm sao quên không lấy giấy ghi công đức để còn giữ và “pốt” lên Facebook.

Gật và lắc

Việt Văn |

Mới đầu năm đã thấy bạn than nhiều việc quá, cũng bởi nhiều thứ đình trệ, tạm bỏ bê vì dịp Tết vừa qua, giờ xem deadline mới giật mình vì nước đến cổ rồi, không còn đường lùi nữa. Bạn bảo nghịch lý ở chỗ càng làm việc hiệu quả hơn thì càng được tin tưởng giao nhiều việc hơn, không còn thời gian cho gia đình, vợ con nữa. Thú chạy bộ sáng sớm từng gắn bó với bạn nhiều năm qua, cũng bỏ sáu tháng nay rồi.

Thời đến

Việt Văn |

Vừa từ quê ăn Tết về, cậu nghệ sĩ trẻ qua nhà chơi. Hỏi rượu, trà hay cà phê, cậu bảo: cà phê trước, trà sau. Còn rượu thì để đầu năm, em chạy xe ôm qua, uống cho thoải mái.

Không đặc sắc

Việt Văn |

Bộ phim đó, cuốn truyện này, bài thơ kia không đặc sắc - anh hay nói như thế. Không đặc sắc có thể dịch nghĩa là không hay, không có gì thú vị, cứ bình bình vậy thôi. Cụm từ “không đặc sắc” còn để chỉ tính cách của một số người anh biết ở các lĩnh vực khác nhau. Tính anh hay chê và được biện minh bằng câu nói: Mình thích thì mình nói thôi. Vì thế anh ít bạn, thường mấy ai thích nghe chê dù là chê đúng.

Hưởng thụ

Việt Văn |

Bạn làm tối mặt cả năm giờ mấy ngày cận Tết mới có dịp xả hơi để chuyển trạng thái từ làm việc quần quật sang bia rượu quần quật. Tưởng làm mới mệt, giờ càng sống lâu càng thấy ăn cũng mệt chả kém. Bạn vốn uống khỏe nên không thể chối từ, “tửu bất khả ép mà ép bất khả từ”, nên suốt ngày người cứ lâng lâng trên mây.

Dọn nhà cuối năm

Việt Văn |

Bạn vừa kêu dọn nhà cuối năm mệt quá, mất gần hai ngày mà mọi thứ mới hòm hòm. Dọn nhà cửa, quét sân vườn, rồi dọn tủ quần áo. Vứt đi một đống để thì thương, vương thì tội, đủ thứ kể cả quần áo mua xong mặc vài lần bị bà con chê là chán, bỏ xó.

Đêm trắng

Việt Văn |

Dạo này anh hay thức khuya nhiều khi gần trắng đêm vì không ngủ được. Khi ấy anh chỉ biết làm bạn với chiếc laptop lướt nét, đọc tin tức. Màn hình của laptop sáng xanh một vệt, như nhắc anh rằng công việc còn rất nhiều đang chờ đợi. Cảm giác tĩnh lặng về đêm là một cảm giác cô độc song lại là sự tự do tuyệt đối.

Tuổi vàng

Việt Văn |

Cầm tờ quyết định công nhận ly hôn trên tay, cậu bảo từ nay đời sang trang, may quá kịp hưởng đúng golden age (tuổi vàng) của đàn ông. Hóa ra không chỉ vàng mới có tuổi. “Tuổi vàng” được ví như thời kỳ hoàng kim của con người, đối với nam thường được coi là giai đoạn 35 đến 50 tuổi và nữ là 30 đến 45 tuổi. “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. Trẻ quá thì chưa có trí khôn mà già quá để đủ khôn thì không còn trẻ nữa.

Vội vàng

Việt Văn |

Những ngày cận Tết, tất cả cùng nhao ra đường. Nói cận Tết vì còn mấy ngày nữa mới đến 23 tháng chạp - Tết ông Công ông Táo. Sau 23 là coi như Tết. Tầm này, đường lúc nào cũng đông như trảy hội. 13h trưa mà cả dãy ôtô san sát nhau nhích dần từng bánh, các ông bà đi xe máy thì lượn lách qua đầu, thân xe, có anh trẻ thì phi thẳng lên vỉa hè.

Tết ở trong lòng

Việt Văn |

Tết này, bà vui lắm vì cậu con trai cả sống ở nước ngoài sẽ nghỉ phép đưa vợ con về nước thăm họ hàng bên nội. Nhất là khi bà đã ở tuổi U80 giờ không còn nhiều thú vui nữa. Chân thấp khớp, lưng thoát vị đĩa đệm, tai nghe không còn rõ, mắt đã mờ nhiều, nên cuộc sống của bà tối giản dần.

Đào sớm

Việt Văn |

Còn 2 tuần nữa mới đến Tết mà đã thấy nhà hàng xóm đem cành đào héo đi bỏ. Hóa ra năm nay người ta chơi đào từ đầu tháng chạp. Và chơi không nhằm mục đích trưng cho nhà đẹp để khách đến chúc Tết, thưởng hoa, chỉ là cho bản thân mình, gia đình mình cảm nhận không khí xuân, hoặc chẳng cần lý do gì cả, “mình thích thì mình chơi thôi”. Nó biểu hiện một xu hướng đi vào thực chất, cá thể, hướng nội hơn.

Đến muộn

Việt Văn |

Trong các cuộc hẹn, bao giờ cô cũng đến muộn như một thói quen, tạo cảm giác là người quan trọng. Lúc đầu, bạn bè còn khó chịu nhưng về sau chuyện cô đến muộn trở thành lẽ đương nhiên, như phong cách của cô.

Áp lực

Việt Văn |

Sáng lạnh buốt, mà bà con dậy sớm, khi 7h quán cà phê đã đông kín. Mỗi bàn một chuyện, riêng có một nhóm người đông nhất chiếm hai bàn cạnh cửa ra vào, đang bàn tán rôm rả chuyện bóng bánh.

Chạm

Việt Văn |

22h đêm, cô gọi điện, giọng uể oải: Cậu đang ở đâu? Cậu có thể ra đây ôm tớ một cái được không? Chỉ ôm một cái theo đúng nghĩa của từ đó thôi.