Tản mạn

Dọn dẹp lòng mình

Lê Thiết Cương |

Muốn cái đẹp, cái tốt lành, cái mới đến được với mình thì mình phải chuẩn bị, phải “sám hối”, phải dọn dẹp lòng mình. Hình như trong các việc dọn dẹp thì dọn lòng mình là khó nhất thì phải…

Hoa bung, lệ rớm

TUYỀN LINH |

Còn những 40 ngày nữa mới hết năm con chó, qua năm con lợn, mà sáng nay, khoảng vườn nhỏ, mai trong chậu đã bung vàng rực rỡ. Chưa bao giờ chị thấy hoa tận hiến một mùa vàng tươi đậm bông từng bông từng bông rực căng đến thế.

Ông già Noel luôn có thật

HOÀNG VĂN MINH |

Con gái đang viết thư xin quà ông già Noel như thường niên thì bất ngờ dừng bút hỏi “ba ơi ông già Noel có thật không?”. Rồi chuyện không hiểu sao lại trôi qua tận bên Bali, vào một buổi hoàng hôn trong một ngôi đền Hindu giáo.

Người đàn bà nhu mì

NGÔ MAI PHONG |

Bao nhiêu năm qua, trong khu tập thể ở ngoại ô này chị có tiếng là một phụ nữ nhu mì.

Sống dài hơn một đời

HOÀNG VĂN MINH |

Năm đó, khi Bến Xuân, một “cung phủ” của vợ chồng nghệ sĩ Camille Huyền xây dựng để lưu giữ và quảng bá văn hóa Huế với bạn bè ở thượng nguồn sông Hương sắp hoàn thành, Camille Huyền nhìn vào những cánh cửa gỗ ở phòng vẽ của mình và chợt thấy “nó trống vắng sao đó”.

Hiểu sai về từ thiện

Hoàng Văn Minh |

Ông anh bất ngờ hỏi kiểu dựng đứng, rằng “em có hay làm từ thiện không?”. Xấu hổ bảo “em muốn lắm nhưng hiện lo ăn cho mình ngày ba bữa còn bạc mặt, lấy đâu ra tiền của làm từ thiện”. Ông anh cười lớn, nói “em lại hiểu sai về từ thiện rồi”.

Bí mật chiếc cột đèn

Đỗ Phấn |

Vài thành ngữ ra đời hồi chiến tranh mà người Hà Nội cần phải có một tuổi đời nhất định mới biết. Đại khái “Mặt nghệt như mất sổ gạo” nói về việc mất mát những món đồ tối quan trọng. Hay “Sông Cầu là đầu câu chuyện” nói về việc giao tiếp làm ăn xin xỏ lúc ấy rất cần bao thuốc lá Sông Cầu để vào chuyện cho trơn tru.

Giải độc

Hoàng Văn Minh |

Bà chị là chủ vựa trái cây nhiều năm, một ngày bỗng dưng tuyên bố bỏ ngang, dành thời gian đi chùa. “Toàn độc tố mày ạ. Tao bán trái cây nhưng toàn phải dùng găng tay bảo vệ và chưa bao giờ dám cho vào mồm những thứ mình bán”.

Ngày bình thường

NGÔ MAI PHONG |

Chị bảo, trước hôm lên đây nhà em vẫn rất bình thường, còn dỡ tung cả đống gạch xỉ trữ mấy năm trời để xây lại toàn bộ tường bao cho khu vườn rau.

Khách đến chơi nhà

Đỗ Phấn |

Không dám lạm bàn đến mênh mông bể sở cặp phạm trù triết học “Chủ -  Khách”. Chỉ là quan sát sơ sài về cách tiếp đãi khách khứa của người Hà Nội mà thôi.

Chọn nghề

Đức Lộc |

“Con muốn thi Sư phạm”, 6 năm trước bạn từng nói với bố mẹ như thế. Nhưng rồi cái bạn nhận lại chỉ là ánh nhìn thất vọng, với lý do “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”.

Đò dọc xuyên đêm

THANH HẢI |

Tôi như nhoè mắt trước tấm thảm hoa lộc vừng đỏ rực trên vỉa hè ở ngôi nhà cuối phố. Hoa rụng đêm qua nhiều, rải đều đến nỗi khó phân biệt là hoa hay thảm vải. Đẹp là vậy, nhưng chỉ 30 phút sau khi tôi tản bộ trở về, thảm hoa ấy đã bị người quét đường cho vào thùng rác.

Vân vi quà tặng

Đỗ Phấn |

Người Việt tặng quà cho nhau chắc cũng có lịch sử lâu dài như nhân loại từ thời nguyên thuỷ. Đại khái trong bộ lạc thì khi săn bắt hái lượm được thức ăn ngon thường sẽ mang tặng người mà mình yêu quí kính trọng. Quà cáp lúc này mang tính chia sẻ nhiều hơn là giá trị vật chất bởi những món quà thiên nhiên ban tặng đều ngẫu nhiên mà có được chỉ với đơn thuần giá trị lao động quá khứ.

Dì Tư

Đức Lộc |

Mẹ kể, con Mùi nó ly dị rồi. Giọng mẹ tự nhiên như bảo con Mùi bị hắt xì, cảm mạo. Mẹ kể chỉ để kể thôi, nghĩa là chuyện đó giờ không còn quá ngạc nhiên hay lo sợ như hồi con Mùi vác cái bụng bầu về nhà đòi cưới, cách đây 4 năm.

Cúi mình chào hoa

TUYỀN LINH |

Dày vừa đúng 99 trang in - cuốn khảo luận triết học “Trí tuệ của hoa” của nhà thơ - triết gia người Bỉ Maurice Maeterlinck. Nó đọc cuốn sách 2 lần với những khoan khoái, và như mọi khi gặp được cuốn sách hay, là khoan khoái kèm lòng biết ơn người viết/ người dịch, người giới thiệu sách.

Nước chè một thuở

Đỗ Phấn |

Thật ngạc nhiên, chữ “trà” vốn không thông dụng ở Hà Nội xưa lắm thì sau ngày thống nhất đất nước, nó đã mặc nhiên được dùng phổ biến. 

Chăm cây

Hoàng Văn Minh |

Ba ở quê alo bảo “cây mai con trồng ở hiên nhà hôm bà ngoại mất đã chết rồi, chắc là do mấy hôm ba bận quá quên tưới nước…”. Nghe buồn như thể hôm nay bà mất thêm lần nữa.

Đường rừng

THANH HẢI |

Bạn hay cùng tôi cà phê mỗi sáng. Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện: Cuộc sống, gia đình, công việc, tin tức thời sự, những vấn đề đang “mịt mù” như lửa khói trên Facebook.

Bà mẹ trung du

NGÔ MAI PHONG |

Chuyện này, trung sĩ Tạ Quang Sao kể lại...

Chuột đồng, chuột phố

Đỗ Phấn |

Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng con chuột cống chính là chuột đồng ở phố. Hà Nội trước thời Pháp thuộc còn là một thành phố xen lẫn ruộng đồng cày cấy. Đô thị lạc hậu với những cống rãnh lộ thiên gần như chảy tự do không có quy hoạch nào cả. Đương nhiên cống rãnh kiểu ấy không phải là nơi cư trú sinh sôi của chuột.