Nép mình bên bán đảo Sơn Trà, ngôi nhà mang tên “Ký ức làng chài” thuộc bảo tàng Đồng Đình được dựng lên từ xác của 2 con tàu, 3 vỏ thuyền gắn máy cũ và mấy dăm chiếc thúng chai.
Hiện vật bên trong cũng không nhiều, chỉ là một số ngư cụ truyền thống, chài lưới, dây câu, ít đồ dùng của người đi biển. Đó cũng chính là hình bóng của làng chài Nam Thọ, một trong những làng cá lâu đời của quê hương tôi, cơn lốc đô thị hoá đã đẩy vào dĩ vãng.
Lần nào ghé qua đây tôi cũng bị hút vào những phiến gỗ vẽ những con mắt tàu cong như đuôi mắt phượng. Tôi lại nghĩ về cha mình, một ngư phủ suốt đời ăn ngủ với sóng gió. Lão từng là chủ đủ các con tàu đánh cá lớn nhỏ, xuôi Nam, ngược Bắc Nam.
Có chuyến chiều đi, sớm về cá đã đội khoang. Có chuyến lão đi tới nửa năm chẳng dấu vân mòng. Người ta nói “biển giả”, quả không sai, một cái cõi thật thật giả giả chẳng thể biết trước được điều gì, ngay cả là cái chết.
Độ 10 năm trước, nghề biển quê tôi liên tục thất bát, nhiều người bắt đầu bán vườn, bán đất. Tôi về thăm nhà, cha gọi lại tỉ tê: “Chắc ba bán tàu”. Tôi à ừ cho qua bởi tôi biết cả nhà đã bàn tính vài năm nay mà chưa bao giờ lão quyết nổi.
Lần này lão bật lên một câu: “Cố giữ chắc ba chết sớm theo nó con ơi”, rồi lão khóc, má và chị em tôi cũng khóc theo. Biết làm gì hơn được, con tàu đã đậu bờ nửa năm, hà bám mỗi ngày mỗi dày.
Vài tháng sau, cha tôi điện báo tin đã bán tàu. Lão cũng bắt đầu với nghề vôi vữa ở một công trường xây dựng.
Mươi hôm sau, lại thấy má tôi nhắn ba đã bỏ về nhà và lại khăn gói theo mấy người bạn tàu cùng cảnh rủ rê đi biển. Đi biển không tàu cũng là làm thuê, nhưng má nghe họ nói với nhau: “Làm biển cực mà sướng bây ơi!”. Bỗng thấy thương ba, thương những người làng quá chừng.
Âu thuyển Thọ Quang bây giờ vẫn đông đúc tàu thuyền ra vào, nhưng người Thọ Quang không còn mấy ai mặn mà với nghề. Con cái của những lão ngư như ba tôi cũng đã kiếm tí chữ mà lên bờ. Những con tàu vào bảo dưỡng ở đây đều là những tàu sắt lớn và chủ nhân của chúng là những “ngư dân xịn”. Họ có kinh nghiệm, có đầu óc quản lý, nhưng tất cả vẫn chỉ là tự thân.
Trong nỗi hồi nhớ nghề biển của quê nhà, chợt nghe văng vẳng lời giãi bày của ông Chủ tịch Hiệp hội nghề cá Đà Nẵng: “Nước mình gần 1,5 triệu lao động sống bằng nghề đánh cá, nhưng chưa có một trường nào đào tạo nên con người làm ngư dân cả”.
Ra nghề biển không chỉ có con tàu.