Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Dù năm tháng trôi đi

MINH THI |

Cậu trai vừa chấm dứt kỳ thi căng thẳng và những ngày làm thêm vất vả, về quê nhà thực tập. Ngày lại ngày, cậu ra xe buýt lúc 6h, đi cả tiếng mới tới chỗ làm, chiều muộn 19-20h trở về trong dòng người đông nghẹt. Đến bữa ăn, cậu chẳng thể nuốt nổi.

Nụ hôn kiểu dịch vụ

HOÀNG VĂN MINH |

Vu Lan và tháng cô hồn đi quấy phá, nghĩ linh tinh, rồi nghe nhớ một cuộc hội thoại về triết lý sống với cô bé Tutut Herlina năm nào ở một thị trấn cổ phía thượng nguồn Lệ Giang hai bên bờ trùng điệp núi đá vôi của Trung Quốc.

Những chuyến trở về

KHƯƠNG QUỲNH |

Hôm mua về cho bố cây đàn Mandolin mới, thấy mặt ông dãn ra, ánh mắt sáng hẳn: “Ái chà, gỗ xoan à? Xịn phết!”. 

Thúng mủng giần sàng

đỗ phấn |

Người Việt sử dụng cây tre trong đời sống hàng ngày từ nhiều nghìn năm trước. Hầu như tất cả những dụng cụ cấy trồng, săn bắt, chài lưới đều có sự góp mặt của cây tre. Người sống dùng tre đan thuyền để đi trên mặt nước. Người chết cũng phải có cái đòn tre để khiêng ra đồng.

Không hóa đá

HOÀNG VĂN MINH |

Hội An, đêm chìm trong ký ức mịt mờ của không gian thực cảnh và trời thực thì chớm mưa. Chàng trai lên thuyền theo đuôi con cá lênh đênh trên biển. Cô gái trên bờ đêm ngày khắc khoải ngóng trông. Mỗi lần trời giông, biển động là nỗi lo lắng trong lòng lại từng cơn quặn thắt.

Thuốc tiên

LÊ TUYẾT |

Chị có thói quen trữ rất nhiều loại dầu xức, dù chồng chị không thích mùi dầu tẹo nào. Anh hay bảo chị “như bà mẹ quê, lận lọ dầu ở thắt lưng”.

Chim trắng bay

NGUYỄN THÙY |

Trong tiệm áo dài, một người mẹ quay sang vuốt lại tóc cho đứa con gái. Bà hỏi han con thích mặc mẫu nào, tay dài hay tay lỡ, áo cổ tròn hay cổ vuông. Tôi vội nhìn sang đứa em con dì, tôi sợ con bé thấy cảnh ấy sẽ tủi thân. Rồi không yên lòng, tôi kéo em ngồi sát lại, để nó biết còn có tôi ở đây, dù không bằng được mẹ.

Nợ ba sinh

ĐỨC LỘC |

Nhà tôi có khách. Mẹ gọi “Lộc, dậy đi, o út tới”. Tôi thở dài, không biết o còn tới làm gì, khi đêm qua tôi và thằng em vừa nã vào dượng mấy cú đấm. Vì trước ngày vui của tôi, dượng nhậu xỉn, lôi o út vào nhà tắm đấm thâm mặt.

Thời ấy qua rồi

đỗ phấn |

Thật ngạc nhiên là chữ “công cộng” được dùng phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một định nghĩa thật chính xác.

Làm dâu bà Võ

KHƯƠNG QUỲNH |

Ngày Cún tròn 18 tuổi, từ sáng sớm, bà Võ đã giục con dâu ăn mặc tử tế để ra xã đăng ký kết hôn, xong thì làm luôn khai sinh cho thằng Tũn đi học. Nhà bà Võ ở sát nhà tôi. Người làng hay gọi là Võ Vả. 

Vị xưa

CHÂU TƯỜNG |

Tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cái hương vị của tô mì tôm cách đây hơn 20 năm. Mùi mì tôm thơm phức quyện với mùi của lá é quế lúc nửa đêm khiến một đứa trẻ 7 tuổi trằn trọc mãi không ngủ được.

Tháng bảy heo may

NGÔ MAI PHONG |

Cứ heo may lại nhớ Nguyễn, anh khuất xa mười mấy thu rồi nhưng gương mặt vẫn lấp lánh trong ký ức của tôi. Nguyễn cao lớn, dáng vẻ ngang tàng của đấu sĩ, nhưng con mắt lại hiền phẳng lặng như một nho sư.

Ba bị chín quai

đỗ phấn |

Chẳng hiểu sao câu đồng dao “Ba bị chín quai, mười hai con mắt, đi bắt trẻ con” người lớn hay mang dọa lũ trẻ lại có mô tả như vậy về cái bị?

Người đàn bà ở căn nhà ngoại ô

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Theo mách bảo, tôi tìm đến căn nhà nhỏ ngoại ô trên đường Nguyễn Văn Tạo, quận Nhà Bè để gặp người quen cũ - chị Huỳnh Thiên Kim Bội, 67 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Thương binh xã hội quận 1 mà hơn 30 năm trước tôi từng cộng tác viết bài cho tờ tin của chị.

Đường lên núi

MINH THI |

Thế gian này có mùi hương nào gói được, mà nhiều năm mở ra vẫn còn mùi thơm?