Bà cô ruột anh cũng tránh anh từ ngày anh nhiều lần nhắc bà nên cẩn thận chuyện ăn uống. Già rồi, lại bị bệnh tiểu đường nặng, mà bà cứ “phá giới” chuyện ăn kiêng. Có lần vừa nhắc bà phải chú ý ăn uống kiêng cữ, bà bỗng cáu ầm lên: Tao già rồi, sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Việc gì phải kiêng khem cho lắm. Còn sống được bao lâu nữa đâu mà ăn kiêng để cố sống chứ! Mấy lần sau anh đến, bà ở lì trong phòng ngủ, mặc kệ thằng cháu loay hoay ở phòng khách.
Anh về than với vợ là bà già rồi nên lẩm cẩm. Vợ buông một câu: Già thì ai chả lẩm cẩm. Nhưng anh quan tâm quá thì chỉ mua bực vào thân thôi. Chả phải ai cũng thích sự quan tâm của người khác! Còn tùy thời điểm, hoàn cảnh và tùy người nói là ai chứ! Nhưng mà này, em thì đang quan tâm là sắp hết tháng rồi, nhà hết tiền chợ đến nơi, anh có tiền thì đưa cho em thêm đi. Rồi đầu tháng là phải đóng tiền học cho con, anh chuẩn bị lo đi là vừa.
Anh cắn răng móc ví đưa tiền cho vợ, chợt nhớ đến cô người yêu cũ ngày trước luôn coi mọi sự chả có nghĩa lý gì, đến việc to cũng thành nhỏ xíu, còn việc nhỏ đương nhiên là chả có gì. Hồi đó anh và cô chia tay nhau vì quan điểm mackeno của cô. Anh thấy cô thiếu nhiệt tình, chưa đủ quan tâm đến anh và mọi người. Vừa nghĩ ngợi lung tung, anh vừa lướt Facebook, tình cờ lại thấy ảnh cô người yêu cũ đang tươi cười tạo dáng ở tháp Eiffel kèm câu status: Bạn quan tâm đến thứ gì thì thứ đó sẽ hành hạ bạn!