Có lần, anh nửa đùa nửa thật bảo cô bạn đang than phiền ế khách tham quan: Em xem lại chuyện truyền thông đi, chứ anh thấy website chỗ em cả năm nay vẫn y nguyên những thông tin cũ. Lại còn chả có tiếng Anh thì khách quốc tế làm sao mà biết. Còn phải lập fanpage trên mạng xã hội mà quảng bá chứ. Em nhìn sang chỗ cô bạn em kìa, lúc nào cũng liên tục đổi mới, luôn luôn hoạt động. Chỗ em như vậy thì chỉ có các cụ về hưu đến thăm thôi. Đừng nghĩ di tích lịch sử, giới trẻ không quan tâm. Nhiều bạn giờ đam mê lịch sử, muốn phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc lắm…
Cô bạn vẻ mặt không vui, bảo: Sếp bên chỗ bạn ấy trẻ, năng động, còn sếp bên em sắp về hưu, nên chỉ thích bảo tồn như cũ, giữ y nguyên những cái cũ cho nó lành. Anh cười: Không phải cứ nhiều tuổi là thích bảo tồn. Cũng như có nhiều người còn trẻ mà vẫn bảo thủ. Thực ra, tuổi tác không liên quan đến bảo tồn, mà là tư duy mới quyết định. Nghề của mình là bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử, thì phải biết giữ truyền thống nhưng cũng phải biết hiện đại hóa. Các thế hệ bây giờ nhận thức, quan điểm sống rất khác nhau, mình cứ phải dung hòa, hài hòa mọi việc.
Như ông sếp chỗ anh thỉnh thoảng cũng phải mặc áo dài khăn đóng và vẫn mang giày tây, chứ thời buổi này đào đâu ra đôi guốc gỗ kéo lê lẹt quẹt như các cụ ngày xưa. Thế nên cái gì cần bảo thủ thì cũng nên bảo thủ, cái gì cần đổi mới thì phải đổi mới. Khó nhất là sự linh hoạt và năng động trong tư duy và nhận thức.