Truyện ngắn dự thi

Truyện ngắn: Mừng chiến thắng (Tặng các chàng trai U23 Việt Nam)

Võ Thị Xuân Hà |

Tuyết trắng
(Lời của chàng trai mãnh lực trên sân cỏ)
Không ai nghĩ tuyết sẽ rơi trên sân cỏ.
Nhưng tuyết đã rơi. Những bông tuyết trắng bay bay như trong truyện cổ tích. Nếu chỉ là một chuyến du lịch sang xứ này, có lẽ anh sẽ cùng cả nhóm chụp cho nhau những bức ảnh tyệt đẹp của tuyết. 
Quả thật tuyết quá đẹp, quá trắng trong. 
Đẹp đến rơi lệ.

Truyện ngắn: Cắt cỏ ven sông

nguyễn thu hằng |

Mẹ vẫn đi cắt cỏ ven sông. Đi ngược con sông qua ba ngôi làng, hai cái đồn Tây và năm cánh đồng là về tới nhà chị em Tho. Nhưng tối qua, chị Thơm vừa khóc vừa bảo đã sáu tháng nay mẹ chưa về nhà. Mẹ quá bận. Nghe nói nhà chồng mới của mẹ nuôi cả đàn trâu, mẹ suốt ngày đi cắt cỏ. 

Truyện ngắn: Người vợ đĩ

Võ Chí Nhất |

Đố ai biết người đàn bà đương lững thững bước đi một mình ở ngã tư đằng kia, đi như thế từ lúc nào? Trông cô ấy như đang chờ đợi ai đấy. Mà thật vậy, thị đứng đấy từ lúc chạng vạng tối, lúc phố thị sầm uất nhất, náo nhiệt nhất. 

Truyện ngắn: Thằng Bơ

L.V.Q |

Truyện ngắn của Lê Vạn Quỳnh
(Nhà giáo Ưu tú, Hội viên Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa, 
Phó ban đại diện Báo Văn Nghệ khu vực Bắc miền Trung)

Truyện ngắn: Con người với nhau

nguyễn hiếu |

1. Bước vào phòng trực ban, trung úy Đào Vượng cố giữ vẻ mặt bình thản. Anh không muốn đồng đội nhận ra điều gì không ổn ở anh trong khi làm nhiệm vụ. Nhất là với trung tá Cảnh Thục, đội trưởng đội cảnh sát 113. Đội trưởng vừa bước qua tuổi 50, có thân hình cường tráng của một người ưa tập luyện, và biết cách giữ gìn thân thể song phong thái của ông lại lộ ra sự điềm đạm, chín chắn của người đàn ông từng trải, đôn hậu và chỉn chu trong công việc. Cách đây hơn một năm khi chuyển từ đơn vị cơ động về nhận công tác tại 113, trung tá Thục đã nói với Đào Vượng một câu khiến anh nhớ mãi: “Công việc ở đây rất bình thường nhưng nó lại gắn bó mật thiết với sự an toàn sinh mệnh người dân”. Không hiểu sao, Đào Vượng khẽ gật đầu, trả lời bằng một câu ngoan ngoãn của đứa trẻ “thưa chú, cháu nhớ rồi ạ”, khiến mấy đồng đội đang đứng quanh đấy phải bặm môi cố nhịn cười. 

Truyện ngắn: Cưới tháng ngâu

Lê ngọc minh |

1. Hưu vào dịp rằm tháng Bảy, ông Hoàng Thấu Đáo về quê sắm cái bàn thờ gỗ tốt đặt ở nhà thờ tổ, mời bà con trong chi sáu cùng đại diện các chi khác của họ Hoàng đến ăn bữa cơm liên hoan mừng lễ Vu lan để ông báo cáo, ông đã được làm người vạn đại.

Truyện ngắn: Máu và tuyết

tống ngọc hân |

Mày để vợ mới cưới ở nhà không sợ à? Lời nói của lão Lìn như gió thổi qua mặt, Pú không để ý. Nhưng gió thổi ba lần, Pú thấy lạnh.

Truyện ngắn: Hiên nhà trốc gió

Lê Bảo Chi |

Buổi chiều, trên bóng tường chung cư lá đổ đầy những khoảng trắng tối nhập nhoạng. Ngày nhân viên bán hàng của dự án hẹn về coi nhà, chỗ này còn là một bãi đất trống lơ thơ mấy bụi lau chưa dọn hết gốc. Một quãng đường mênh mông ngược về cả hai hướng nam bắc đều còn nguyên đồng lạch.

Truyện ngắn: Để ông đón

Lê Hứa Huyền Trân |

Kể từ khi ông Na dẫn thằng Du về nhà thì trong nhà không khi nào ngớt tiếng thở dài. Nhiều người cho rằng ông già rồi, dở người, không có việc gì làm nên sinh nông nổi, cố tạo cho mình bận rộn bằng việc nhận một đứa mồ côi làm cháu. 

Truyện ngắn: Vụn vặt chuyện nhà

Y Mùi |

Từ khi bố mất mẹ vẫn ở một mình. Mẹ bảo già rồi nên xấu tính xấu nết, ở với các con sẽ khó cho cả con trai, con dâu, và các cháu. Mấy cậu em ngại điều tiếng, sợ người làng dị nghị nhưng tôi thì lại thấy chả sao. Mẹ muốn thế thì chiều. Khi nào mẹ không tự nấu ăn, tự chăm sóc mình được thì một trong bốn ông con trai sẽ đón mẹ về. Lúc đó kiểu gì mẹ chả phải nghe.
Thế là mẹ vẫn ở một mình từ bấy đến nay. Mẹ là nông dân nên không có lương hưu, không có bảo hiểm y tế. Gia tài của mẹ chỉ có một lũ con cháu là “của để dành”. Trai, gái, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, chắt ngoại, chắt nội gần năm chục con người lớn, bé.

Truyện ngắn: Tiếng súng

Hoàng Hải Lâm |

Tôi gặp gã, lão thợ săn bặm trợn. Suýt nữa tôi chết giấc khi nhìn thấy gã. Đầu tóc bù xù, râu quai nón che khuất miệng, đôi tay đầy vết đồi mồi với lông lá dài tua tủa. Gã lăm lăm cây súng trên tay, tất nhiên là hướng về phía tôi. Lúc ấy tôi đứng núp sau thân cây.

Truyện ngắn: Bạn học

Lê Ngọc Minh |

Thấy bà Nhân đi họp lớp với bạn bè cũ về rất vui, cô giáo Thanh Trúc liền cười cười trêu mẹ. Mẹ cô mắng yêu bằng từ “luyên thuyên” rồi xắn tay làm món salat Nga cho bữa cơm đoàn kết mà con gái bà đã lên lịch.

Truyện ngắn: Đậu phụ

Phạm Bích Thủy |

“Chào Hoài, Tôi sẽ tới Hà Nội vào chiều muộn Chủ nhật. Tôi không sử dụng Iphone nên nếu có gì thay đổi về lịch làm việc thì bạn gửi cho tôi thông tin theo email cá nhân này nhé chris.as@gmail.com”.

Truyện ngắn: Đứng ngủ

Vũ Thị Huyền Trang |

Với truyện ngắn Đứng ngủ, Vũ Thị Huyền Trang vừa miêu tả hiện thực với những suy tưởng, thích luận lý... nhưng khá sắc sảo về đời sống bức bối, tù túng, khập khiễng của đô thị; những nhạt nhòa giả dối của tình người; những bon chen, tự kìm hãm và cả đầu độc nhau giữa những con người... là lời cảnh báo khẩn nguy nếu chúng ta không chịu tháo cũi “tâm hồn” để tiến về phía của xanh tươi.

Truyện ngắn: Gieo hoa

Lê Hà Ngân |

Căn nhà nhỏ nằm trong vườn hoa muôn ngàn sắc. Mỗi sáng sớm nữ chủ nhân thư thả dạo gót quanh vườn nhà. Hoa trong ban mai tinh khôi lộng lẫy mời gọi bước chân người. Đang thiếp ngủ hoa cũng choàng dậy mừng người đàn bà đẹp. Thiếu phụ mỉm cười đưa tay nâng niu một nhành lan lay trong gió sớm, khẽ thầm thì với khóm cẩm tú cầu rực rỡ.