Truyện ngắn: Đậu phụ

Phạm Bích Thủy |

“Chào Hoài, Tôi sẽ tới Hà Nội vào chiều muộn Chủ nhật. Tôi không sử dụng Iphone nên nếu có gì thay đổi về lịch làm việc thì bạn gửi cho tôi thông tin theo email cá nhân này nhé chris.as@gmail.com”.
E-mail từ một bạn chuyên gia nước ngoài chuẩn bị vào Hà Nội giúp một phần dự án đầu tư của chúng tôi. Cách viết thư thân thiện mà chúng tôi vẫn hay giao dịch với nhau nhưng với email này, tôi cảm như Chris phải biết tôi và rõ ràng là anh ta đang viết thư cho người quen. Tôi không hiểu nguồn cơn nào nhưng tôi dứt khoát nghĩ rằng Chris đã biết tôi. Kỳ lạ!
*
Sáng thứ hai, đi xe qua cổng bảo vệ, tôi thấy một người nước ngoài cao gầy đang đứng trong sân với cô nhân viên phiên dịch. Nhìn qua kính xe tôi nhận ra đúng là tôi đã biết anh chàng này rồi. Hóa ra đó là Chris. Tôi đã gặp anh ta tại một cuộc hội thảo ở Singapore vài tháng trước nhưng do họp đông người và tôi có tật rất xấu không nhớ được ai với ai mặc dù đã hết sức cố gắng học tên và chức danh từng người nên không biết đó là Chris.
Một người đàn ông cao nhưng không thể gọi là cao dong dỏng được. Cao, không có mỡ thừa, cũng không bị gầy nhưng tôi không thể gọi ra được cái “cao” này là “cao” loại gì. Một sự “caocao” tuyềnh toàng, vậy thôi. Một cảm xúc rất lạ. Cứ như tôi thấy một cái cây trưởng thành mà thiếu “chất” gì đó! Thiếu mưa? Thiếu phân bón? Thiếu sự chăm sóc? Chịu! Không hiểu được. Một cảm xúc kỳ lạ! Chris đeo một chiếc balô, mặc quần kaki màu sáng với chiếc áo kẻ xanh nhạt, gọn gàng một cách “ngăn nắp”.
Rất bình thường và cũng rất giống “kiểu” những bạn nước ngoài vẫn sang công tác và làm việc với tôi, không có gì đặc biệt, hoàn toàn không nhưng lại không cho cảm xúc giống gặp những người kia. Nhìn Chris tôi cứ thấy đó là một cậu học sinh phổ thông chứ không phải một người trưởng thành đã lớn tuổi. Chris có khuôn mặt dài với nước da trắng, hơi nhợt, hai má có nếp nhăn làm cho khuôn mặt chảy sệ xuống một chút. Cái nước da trắng nhợt kia..., cái má kia... không gầy nhưng cứ cảm giác đằng sau da và thịt đó không có “chất” gì hết. Không hiểu! Tại sao vậy nhỉ? Tôi không thể hiểu được.
Chris cười rất nhiều và luôn nói đùa. Bất kể điều gì khi ai đó nói ra anh đều trả lời thành một câu gì đó rất buồn cười và hài hước. Tôi nói với Chris: “Xin lỗi vì anh phải đợi tôi”. Lập tức anh đáp lại: “Không phải. Tôi phải xin lỗi vì tại tôi đến sớm hơn giờ hẹn” và chúng tôi cùng cười. Khi anh mở máy tính và nghe tôi phàn nàn “Mạng ở đây rất tệ nên mất nhiều thời gian nếu muốn đăng nhập vào để nhận mail của tập đoàn!”. Chris bảo: “Hoài ạ, ở Hồng Kông tôi thường để máy tính khởi động và đi từ tầng 25 xuống tầng 9 để lấy cà phê. Uống xong rồi thì tôi mới vào được mạng. Đó là cách mà tập đoàn bảo mật thông tin đấy!”.
Chris có hai chiếc răng cửa thưa, nói nhiều và cười nhiều trong suốt ngày làm việc. Tôi thấy thoải mái khi nói chuyện và “tán ngược” về mọi chuyện nhưng vẫn cứ có cảm xúc thiếu cái gì đó ở Chris. Không hiểu được!
*
Chris xong việc lúc 4 giờ chiều, tôi còn phải làm việc thêm nên bảo anh tự về khách sạn, tự đi chơi để mua quà Noel còn sau đó tôi sẽ tới khách sạn đón anh đi ăn tối lúc bảy giờ.
Tôi tới khách sạn 7 giờ kém 15. Chris đang uống bia để đợi tôi. Chúng tôi đi bộ tới một nhà hàng gần khách sạn để ăn tối. Chris để tôi gọi đồ ăn. Chúng tôi quyết định ăn cà tím nướng, đậu phụ sốt trứng muối và nem rồi sẽ ăn cơm với canh.
- Anh mua được gì làm quà Noel nào? - Tôi hỏi Chris.
- Tôi mua được một bức tranh, đẹp lắm, có nhiều trẻ con trong đó, rất đẹp và rất vui - Chris kể - Tôi thích được cười lắm, cuộc sống này phải mang lại cho nhau nhiều niềm vui. Lúc nào tôi cũng cố gắng vui và cười nói với mọi người. Tôi sẽ treo bức tranh này trong nhà tôi khi tôi trở về London.
- Vậy à? Thích nhỉ? Tôi cũng thích trẻ con và thích sự hồn nhiên của chúng. Tranh của anh mua là trẻ con nông thôn Việt Nam chứ? - Tôi hỏi.
- Vâng, tranh vẽ trẻ em Việt Nam đang chơi trong làng. Vui lắm - Chris nói tiếp - Hoài có biết tôi đã mặc cả bức tranh này như thế nào không?
Tôi cười và lắc đầu.
- Đầu tiên là tôi mua mấy tấm thiếp chúc mừng Noel hết khoảng năm đô la. Tôi định mua thêm một con búp bê bằng vải cho đứa cháu gái nhưng lại thôi vì sợ mẹ con bé sẽ hỏi “Chất liệu làm ra con búp bê đó có an toàn cho trẻ em không?”. Thế là tôi mua hai chiếc chân nến. Trong ví tôi còn lại một triệu chín trăm chín mươi ngàn. Tôi quyết định tìm mua tranh. Bức tranh ít tiền thôi. Tôi thấy mấy đứa trẻ trong tranh vui vẻ nên thích ngay. Người chủ cửa hàng đòi tôi tám mươi đô la. Tôi mặc cả bảy mươi đô la. Anh ta đầu tiên không chịu sau đó tôi nói với anh ta tôi không lấy khung vì tôi cuộn
tranh lại mang đi cho dễ. Anh ta khen tôi thông minh và đồng ý bán cho tôi giá bảy mươi đô la. Tôi đếm tiền và nhớ rằng mình sẽ cần ba nhăm đô la để đi taxi ra sân bay sáng mai nên tôi giữ lại bảy trăm ngàn đồng, còn bao nhiêu đưa tất cho anh ta. Tất cả chỉ còn một triệu hai trăm chín mươi nghìn, tương đương với sáu tư đô rưỡi. Anh ta không chịu vì lại bị mất thêm năm đô rưỡi nữa. Tôi cũng biết như vậy nên lại cười và bảo: “Tôi sẽ trả anh đủ tiền tranh tám mươi đô la và anh cho tôi tiền để đi taxi ra sân bay ngày mai nhé? Nếu không còn tiền đi sân bay thì tôi không thể mang bức tranh vui vẻ này về treo được nữa”. Nói, cười qua lại mất thêm ba mươi phút nữa rồi anh ta đồng ý - Chris cười vui vẻ.
- Anh giỏi thật - Tôi khen Chris.
- Thật ra tôi thích vui vẻ. Tôi muốn làm cho họ thấy tôi buồn cười là chính. Tôi muốn lúc nào cũng vui vẻ. Cách đây khoảng mười năm, có một lần tôi mua món quà khác ở Ấn Độ. Anh bạn đi cùng xem tôi mua món quà đó “sợ” tôi mãi. Anh ta nói chưa bao giờ thấy ai mua bán và mặc cả như tôi. Tôi mua một chiếc ôtô cho cháu. Sau khi đã mặc cả xong rồi tôi dứt khoát đòi mua cái ôtô còn cái hộp thì trả cho cửa hàng và đòi họ giảm tiền vì họ có thể bán giấy vụn được. Vài xu thôi! Anh chàng bán hàng phát khóc với tôi vì tôi cứ đòi như vậy, cuối cùng cũng phải đồng ý. Tôi làm như vậy cả một tiếng rưỡi đấy. Bao nhiêu người trong cửa hàng và kể cả khách mua hàng xem tôi mặc cả “bán lại” cái vỏ hộp đều rất vui khi thấy tôi làm như vậy. Và thật ra, sau đó tôi lại đi mua một cái vỏ hộp khác để nhét cái ôtô vào đó cho dễ đóng gói - Chris cười, ánh mắt lóe sáng, khuôn mặt vẫn trắng nhợt nhạt cho dù Chris đã uống cả ba cốc bia. Rõ ràng là sau lớp da trắng nhợt nhạt đó tôi thấy thiếu cái gì đó!
- Thật ra, tôi thích mọi người buồn cười, bất ngờ về những cách mặc cả của tôi. Kỳ cục như thế thì phải buồn cười chứ! - Dừng lại uống một ngụm bia Chris nói tiếp - Cuộc sống này phải có tiếng cười, phải có niềm vui.
Chúng tôi tiếp tục ăn uống, nói chuyện về công việc của ngày hôm đó rồi tôi lại hỏi tiếp.
- Giáng sinh này Chris có đi đâu không?
- Tôi sẽ về London với bố. Bố tôi đã tám mươi ba tuổi rồi. Tôi sẽ về nghỉ lễ và đón năm mới với gia đình em trai và bố. Tôi sẽ đi một tháng, không sử dụng điện thoại và email gì hết.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Chris về đón năm mới với bố và gia đình em trai, thầm hỏi “Anh này không có gia đình ư?”.
- Tôi không có gia đình. Tôi sống một mình. Tôi nói thật đấy. Tôi sống hoàn toàn một mình. Tôi tự nấu ăn, tôi tự làm mọi thứ cho mình. Hoài có biết không? Tôi còn tự nướng bánh mì cơ. Tôi nấu cho mình đủ món. Rất thích. Tôi có đủ đồ làm bếp và biết nấu rất nhiều món ngon - Chris kể tiếp.
Tôi thật sự ngạc nhiên và buột miệng hỏi:
- Chris nói đùa à? Tự làm cả bánh mì và có tất cả đồ làm bếp ư?
- Đúng đấy. Tôi nói nghiêm túc mà, tôi không đùa. Tôi sống một mình. Tôi sẽ không lấy vợ. Tôi đã từng có bạn gái, cô ấy người Nhật Bản. Lâu lắm rồi. Tôi năm nay đã năm tư tuổi rồi. Cô ấy đã yêu tôi, cô ấy cũng tốt nhưng tôi nghĩ tôi không phải là người cô ấy cần. Tôi làm việc quá chăm chỉ và không có thời gian trong khi cô ấy thì muốn có tôi bên cạnh. Cô ấy hay gọi điện cho tôi khi tôi còn đang mải mê làm thí nghiệm, còn làm việc đến tận khuya với nghiên cứu của mình.
Tôi cũng dành thời gian cho cô ấy nhưng tôi không thể trả lời điện thoại thường xuyên và lúc nào cũng ở bên cô ấy như cô ấy muốn được. Từ đó, tôi không còn hứng thú để yêu ai nữa cả. Đơn giản là tôi không thể bỏ công việc để làm tất cả các yêu cầu của các cô gái được. Và tôi sống một mình hơn hai mươi năm nay rồi. Tôi tự làm mọi việc cho mình, việc gì tôi cũng làm được và đều tự làm lấy hết.
Tôi im lặng nhìn Chris. Khuôn mặt dài với nước da trắng nhợt, ánh mắt thông minh có tia sáng rất lạ. Tôi bỗng nhiên nhận ra rằng cái nước da trắng nhợt kia, cái nếp nhăn chảy dài kia, cái “không có gì” đằng sau lớp da kia, cái “cao tuềnh toàng” mà không phải gầy, không phải dong dỏng kia là sự “chay” của người “tu hành” chỉ ăn rau củ quả và đậu phụ.
Chia tay tôi, Chris hẹn sẽ chụp ảnh bức tranh những đứa bé cười để gửi cho tôi xem. Và anh vẫn nhắc lại: “Tôi thích nhất là được cười, tôi thích mang lại niềm vui cho mọi người”. Tôi có vẻ đã lờ mờ hiểu ra tại sao Chris lại tìm mọi cách làm những điều “buồn cười” như vậy trong các câu chuyện anh đã kể cho tôi nghe.
Thỉnh thoảng tôi hay nhớ đến Chris và trong tưởng tượng tôi nhìn thấy anh vẫn là cái người có mặt mũi ấy nhưng tôi thấy nó di chuyển như một cái vỏ thùng gỗ cũ rỗng không. Hoàn toàn rỗng.
Phạm Bích Thủy
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn: Đứng ngủ

Vũ Thị Huyền Trang |

Với truyện ngắn Đứng ngủ, Vũ Thị Huyền Trang vừa miêu tả hiện thực với những suy tưởng, thích luận lý... nhưng khá sắc sảo về đời sống bức bối, tù túng, khập khiễng của đô thị; những nhạt nhòa giả dối của tình người; những bon chen, tự kìm hãm và cả đầu độc nhau giữa những con người... là lời cảnh báo khẩn nguy nếu chúng ta không chịu tháo cũi “tâm hồn” để tiến về phía của xanh tươi.

Truyện ngắn: Gieo hoa

Lê Hà Ngân |

Căn nhà nhỏ nằm trong vườn hoa muôn ngàn sắc. Mỗi sáng sớm nữ chủ nhân thư thả dạo gót quanh vườn nhà. Hoa trong ban mai tinh khôi lộng lẫy mời gọi bước chân người. Đang thiếp ngủ hoa cũng choàng dậy mừng người đàn bà đẹp. Thiếu phụ mỉm cười đưa tay nâng niu một nhành lan lay trong gió sớm, khẽ thầm thì với khóm cẩm tú cầu rực rỡ.

TPHCM đón lượng khách quốc tế tăng hơn 300% trong nửa đầu năm 2023

Di Py |

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 6 tháng đầu năm 2023, du lịch thành phố có lượng khách ghé thăm tăng và du lịch thành phố cũng mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch mới.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Thị trường đất đấu giá ở Hà Nội ế ẩm, không còn tình trạng thổi giá cao

ANH HUY |

Những năm trước đây, thị trường đất đấu giá Hà Nội luôn được quan tâm, thậm chí rất sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đất đấu giá đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội chỉ có 37 phiên đấu giá thành công trong 65 phiên được tổ chức.

Truyện ngắn: Đứng ngủ

Vũ Thị Huyền Trang |

Với truyện ngắn Đứng ngủ, Vũ Thị Huyền Trang vừa miêu tả hiện thực với những suy tưởng, thích luận lý... nhưng khá sắc sảo về đời sống bức bối, tù túng, khập khiễng của đô thị; những nhạt nhòa giả dối của tình người; những bon chen, tự kìm hãm và cả đầu độc nhau giữa những con người... là lời cảnh báo khẩn nguy nếu chúng ta không chịu tháo cũi “tâm hồn” để tiến về phía của xanh tươi.

Truyện ngắn: Gieo hoa

Lê Hà Ngân |

Căn nhà nhỏ nằm trong vườn hoa muôn ngàn sắc. Mỗi sáng sớm nữ chủ nhân thư thả dạo gót quanh vườn nhà. Hoa trong ban mai tinh khôi lộng lẫy mời gọi bước chân người. Đang thiếp ngủ hoa cũng choàng dậy mừng người đàn bà đẹp. Thiếu phụ mỉm cười đưa tay nâng niu một nhành lan lay trong gió sớm, khẽ thầm thì với khóm cẩm tú cầu rực rỡ.