Truyện ngắn: Con người với nhau

nguyễn hiếu |

1. Bước vào phòng trực ban, trung úy Đào Vượng cố giữ vẻ mặt bình thản. Anh không muốn đồng đội nhận ra điều gì không ổn ở anh trong khi làm nhiệm vụ. Nhất là với trung tá Cảnh Thục, đội trưởng đội cảnh sát 113. Đội trưởng vừa bước qua tuổi 50, có thân hình cường tráng của một người ưa tập luyện, và biết cách giữ gìn thân thể song phong thái của ông lại lộ ra sự điềm đạm, chín chắn của người đàn ông từng trải, đôn hậu và chỉn chu trong công việc. Cách đây hơn một năm khi chuyển từ đơn vị cơ động về nhận công tác tại 113, trung tá Thục đã nói với Đào Vượng một câu khiến anh nhớ mãi: “Công việc ở đây rất bình thường nhưng nó lại gắn bó mật thiết với sự an toàn sinh mệnh người dân”. Không hiểu sao, Đào Vượng khẽ gật đầu, trả lời bằng một câu ngoan ngoãn của đứa trẻ “thưa chú, cháu nhớ rồi ạ”, khiến mấy đồng đội đang đứng quanh đấy phải bặm môi cố nhịn cười. 

Tuy giữ vẻ bình thản như vậy, nhưng khi ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc của mình trước dàn điện thoại, Đào Vượng nhận ra đêm nay trong anh đang có điều gì xáo trộn, bất ổn. Hình như ánh mắt của cô bé đứng ở điểm đỗ xe buýt bên đường tình cờ anh nhìn thấy có cái gì làm viên trung úy áy náy. Cô bé gầy tong teo, chiếc áo phông có in mặt người dơi trước ngực như của ai đấy nên quá rộng so với thân hình ốm o của cô. Khi bắt gặp cái nhìn của Đào Vượng, đôi mắt ngơ ngác thoáng chút van nài lập tức cụp xuống. Liền lúc đó, thân hình mỏng mảnh của cô bé giật nẩy lên khi người đàn ông lùn, béo, nước da tái nhợt đang nắm bàn tay nhỏ bé của cô kéo mạnh cùng tiếng quát to: “Nhanh lên còn về. Y hệt con mẹ mày. Lúc nào cũng sũng sĩu, sướt mướt. Liệu hồn…”.

- Cậu để ý luôn máy cho mình chút nhé. Tớ đã quyết định cai thuốc từ ngày mai, nên đêm nay hút cho đã. Trung úy Thịnh Cơ ngồi bên cạnh Đào Vượng cố nhịn cái ngáp nói khẽ vào tai Đào Vượng.

- Ừ, ra hút đi. Từ tối đến giờ nhiều cuộc gọi không? Đào Vượng hỏi để thoát khỏi ấn tượng ánh mắt cô bé còn lưu lại.

- Như mọi khi. Vẫn đến gần nửa là trêu đùa. Tớ mà có quyền tớ sẽ ra ngay quyết định. Ai gọi điện đến 113 để đùa, làm trò đến lần thứ hai thì tù chung thân, lần thứ ba là bòm bòm.

Nói xong anh chàng Cơ nhón nhẹ chân bước qua cửa. Đào Vượng quay lại. Anh nhìn chăm chú vào bàn máy điện thoại. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua “không biết người đàn ông lùn, béo, nước da tái nhợt có phải là bố cô bé ấy không?”. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đào Vượng nhấc máy lên. Như thường lệ, anh cất câu hỏi quen thuộc:

- Tôi nghe đây.

Đầu giây đằng kia im lặng.

- Tôi nghe đây. Có gì xin cứ nói.

Sự im lặng kéo dài. Viên trung úy định đặt máy xuống thì lập tức tiếng sụt sịt, rồi tiếng nức nở cố nén dội lên.

- 113 nghe đây.

Đào Vượng kiên nhẫn áp sát tai nghe, bất chợt anh thốt nên lời mà hình như anh nhiễm từ câu nói quen thuộc của trung úy Thịnh Cơ.

- Này, bạn nên biết đùa với 113 là vi phạm pháp luật đấy.

Đào Vượng vừa dứt lời thì giọng nói trẻ con gấp gáp, đứt quãng thều thào cất lên:

- Chú ơi. Bố cháu… đ… á… nh mẹ cháu... đau lắm... Chú đến cứu mẹ cháu... với… không…t…h… ì…

- Được rồi, chú sẽ đến... Nhưng cháu ở đâu?

- Ở nhà cháu ấy...

Đào Vượng cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Phố nào, nhà số mấy... Nói cho chú biết, nhanh lên.

- Nhà... cháu... ở cạnh... cây phi lao... trước giàn hoa giấy...

- Cháu nói rõ... Phố nào, số nhà...

Đáp lại câu nói vội vã của trung úy Đào Vượng là sự in lặng, sau đó là tiếng nức nở càng to cho đến khi tiếng quát chặn ngang:

- Con ranh, mày gọi điện cho ai đấy hả, hả... Liệu hồn!

Một tiếng bốp vang lên trong ống nghe. Tiếng trẻ khóc váng tai, tiếng cạch khô khốc. Sau đó là im lặng.

2. Trung úy Đào Vượng thẫn thờ đặt máy xuống sau ba lần cố gặng hỏi. Anh thoáng một chút rùng mình khi nghe câu quát “liệu hồn” từ người đàn ông phía đầu giây bên kia.

Không biết ông ta có phải là người đàn ông béo, lùn nước da tái nhợt đã kéo xềnh xệch đứa bé gái mặc chiếc áo phông có in hình mặt người dơi mà tình cờ anh nhìn thấy điểm đỗ xe buýt trên đường đến nhận phiên trực không? Vậy thì...

Tự nhiên trong đầu trung úy hiện ra hình ảnh mẹ cô bé có thân hình mảnh khảnh giống hệt cô bé, đang oằn oài, bàn tay gầy guộc giơ lên cố gỡ mớ tóc dài, rối tít đang bị ngón tay chuối mắn của gã chồng vũ phu quấn chặt. Đôi má gã xùi lên vì thịt rung rung. Cặp môi dầy thâm mím chặt. Giọng nói nặng chịch như đầu vỗ giơ lên hạ xuống

- Liệu hồn. Không nghe tao thì mẹ con mày chết đòn.

Nghĩ đến đây trung úy vội vã nhấc điện thoại lên, anh ấn vào nút nhắc lại máy điện thoại vừa gọi anh. Chỉ có tiếng tút tút liên hồi đáp lại. Đào Vượng bồn chồn đứng dậy. Vừa lúc đó trung úy Thịnh Cơ bước vào. Nhìn nét mặt bần thần của đồng nghiệp, Thịnh Cơ hỏi ngay:

- Chắc lại có một cú điện thoại bỡn cợt của mấy đứa rỗi hơi phải không?

Đào Vượng lắc đầu, cố nén tiếng thở dài, im lặng. Nhưng chỉ một thoáng sau không chịụ nổi sự bức bối anh kể một mạch sự việc vừa xẩy ra rồi hạ giọng hỏi khẽ:

- Làm thế nào tìm được địa chỉ nhà cô bé tội nghiệp ấy nhỉ?

Thịnh Cơ lắc đầu:

- Khó lắm.

- Hay là... Cậu trông hộ luôn máy mình một thể nhé.

Thịnh Cơ chưa kịp trà lời thì Đào Vượng đã bước nhanh ra ngoài. Thịnh cơ ngồi xuống ghế, đưa mắt bao quát hai chiếc điện thoại. Vừa lúc đó chiếc máy trước mặt vang lên hồi chuông. Thịnh Cơ nhấc máy lên. Mới nghe được một chút thì anh nghiêm mặt lại.

- Vâng, vâng. Nhắc lại địa chỉ lần nữa đi. Được rồi, sẽ có lực lượng đến giải quyết lập tức.

Thịnh Cơ vừa đặt máy xuống đứng lên thì Đào Vượng bước vào, nét mặt ủ dột. Thịnh Cơ hỏi gấp gáp:

- Sao vậy?

Đào Vượng lắc đầu:

- Bên xử lý nói địa chỉ không rõ ràng thì không thể điều quân đến.

- Đúng thế. Mất công, mất thời gian... Thôi được rồi, cậu ngồi trực đi. Tớ sang thông báo cho bên xử lý. Một tay bị trầm cảm trèo lên sân thượng nhà năm tầng đòi tự tử.

Trung úy Đào Vượng ngồi xuống ghế của mình, lẩm bẩm:

- Nhà ở cạnh cây phi lao, trước có giàn hoa giấy... Không đến được thì... Khổ cô bé chờ đợi. Mẹ bé tiếp tục bị gã chồng vũ phu hành hạ.

Đào Vượng buồn bã nén tiếng thở dài. Ngước nhìn lên tấm lịch, rồi lẩm bẩm đọc số ghi ngày tháng.

- Ngày 29... ngày mai là ngày cuối cùng của tháng.

Tiếng chuông của hai máy điện thoại gần như cùng một lúc réo lên cắt ngang suy nghĩ miên man của viên trung úy.

3. Về đến nhà, ăn vội vàng cho xong bữa, rồi anh lại cập rập đi ngay. Yến - vợ Đào Vượng mặc dù đang bón cơm cho con gái và cũng ít nhiều quen nghề nghiệp của chồng vẫn lẳng lặng theo dõi anh với sự ngạc nhiên. Mãi đến khi anh dắt xe đi, cô mới hỏi với theo:

- Có việc gì gấp lắm phải không?

Đào Vượng ngoái đầu lại trả lời vội vàng:

- Không sao đâu, anh đi một lát thôi mà.

Đào Vượng nổ máy, cho xe lướt đi.

Đèn đường phố đã bật, dòng xe cộ sau giờ làm việc mật độ có bớt đi nhưng ở thành phố hơn bẩy triệu dân, lại dày đặc những tòa nhà chung cư liên tiếp mọc lên này thì sự đông cứng của đủ mọi loại phương tiện làm trung úy không thể đi nhanh được. Giả dụ anh tìm ra căn nhà của cô bé đáng thương luôn luôn phải chứng kiến cảnh bố đánh đập dã man mẹ thì anh có thể làm gì, cho dù anh đang mặc trang phục công an. Không được. Có thể lúc này, gia đình đó đang diễn ra sinh hoạt bình thường như bất kì gia đình nào. Trong trạng thái đó anh làm sao có thể vào can thiệp, giảng giải điều phải trái cho người chồng. Chỉ có điều... Điều gì nhỉ... Đầu óc viên trung úy vẫn không thoát được những suy nghĩ rối mù khiến anh không thể tập trung. Xe vẫn lướt trên đường vô vọng.

Buổi chiều, trước giờ ra về, trung tá Cảnh Thục nói một cách chậm rãi:

- Cậu lo cho mẹ con cô bé đó là đúng. Nhưng phải có cách nào tìm được địa chỉ chính xác của gia đình ấy.

Làm thế nào tìm được chính xác địa chỉ căn nhà bất hạnh đó? Cạnh cây phi lao, trước giàn hoa giấy... Trung úy Đào Vượng cho xe đi chầm chậm. Trong ánh đèn đường phố vào buổi tối thật khó có thể nhận ra cây phi lao và giàn hoa giấy.

Thành phố rộng lớn thế này. Nhìn lên trời chỉ thấy một màu tím xẫm, chốc chốc lại lóe lên những vệt ánh sáng di động, giao nhau. Thân cây nào cũng bị những giây đèn quấn quanh khiến chúng đều hao hao nhau. Còn ngọn của cây thì như bị cưa cụt hay đâm vào khung trời thăm thẳm...

Đào Vượng để xe trôi hết phố này sang phố khác. Ở góc hẻm, hay ngõ phố anh đều chăm chú, cố tìm đặc điểm địa chỉ cháu bé nói. Tất cả đều không hiện ra dấu hiệu cần tìm. Nhiều lần anh tin vào những linh cảm của mình khi đi làm việc. Còn kì này, đầu óc trung úy lỳ ra, không hé lộ một chút nào. Tội cho cô bé, và cả mẹ cô bé nữa...

Trung úy dừng xe nép vào bên đường nhìn quanh. Anh ngửa mặt lên hít mạnh một hơi, rồi nổ máy từ từ cho xe quay lại.

Về đến nhà vợ anh ra mở cửa, vừa nhìn thấy chồng, Yến nói ngay:

- Con bé khóc mãi cứ hỏi là bố đi đâu?

Đào Vượng gượng cười:

- Thì em cứ bảo là anh đi làm.

- Em không tò mò đâu. Nhưng có cái gì làm anh buồn phải không? Nếu nói được thì cứ nói với em cho vợi đi.

Trung úy dựng xe nhìn vợ. Nụ cười cố tạo càng làm mặt anh buồn thêm. Anh đi nhanh vào nhà. Và khi ngồi trên ghế một lúc, đột nhiên anh kể một hồi sự việc khiến anh băn khoăn suốt hơn một ngày nay. Yến bị hút vào câu chuyện của chồng, mặt cô dần lộ vẻ đăm chiêu.

- Chỉ biết như thế thì làm sao có thể tìm, nhất là trời tối. Tay chồng ấy hay đánh vợ lắm, mà lại đánh trước mắt con. Thế mà cũng gọi là đàn ông sao?

- Đứa bé ấy lại là con gái...

- Biết gọi điện như vậy thì phải lớn hơn con Lắc nhà mình rồi. Con Lắc mà nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ...

- Kìa em. Không nói vậy đâu. Chồng mà lại đánh vợ… Hèn, thô bạo khác gì động vật.

- Em xin lỗi. Liên tưởng của em dở hơi nhỉ. Ờ nhưng mà này...

- Em bảo sao?

- Anh bảo anh ấn tượng về tiếng “liệu hồn” của tay bố lắm à? Im im... em cứ thử suy thế này nhé... may ra…

- Em nói đi...

- Bố đứa bé ở bến xe buýt nói chữ “liệu hồn”, anh lại nghe tiếng này từ mồm tay bố qua điện thoại, đúng không?

- Đúng rồi. Thế nên anh mới linh cảm hai người này có thể là một. Nhưng vấn đề là địa chỉ gia đình bất hạnh ấy kia?

Yến vỗ mạnh tay vẻ mừng rỡ. Chợt nhớ ra điều gì cô rón rén đi về phía giường con gái, ngắm con qua màn một chặp xong quay lại:

- Bố con nhà ấy đi xe buýt. Đúng không?

Thấy chồng gật đầu, Yến hăm hở:

- Hay là lúc nào anh thử đến điểm đỗ xe buýt mà anh từng nhìn thấy hai bố con nhà kia...

- Rồi bí mật đi theo họ... Trung úy nói tiếp vợ.

- May ra...

Gần như đồng loạt, vợ chồng trung úy Đào Vượng cùng thốt lên, khiến mặt hai người tươi hẳn. Họ đưa hai tay đập vào nhau cùng tiếng “giê” thốt lên náo nức.

3. Trung úy Đào Vượng không ngờ trung tá Cảnh Thục, đội trưởng đội 113 sau khi nghe anh đề xuất phương án lại nhanh chóng tán thành như vậy. Trung tá đặt tay lên vai người chiến sĩ của mình dặn dò:

- Đúng. Cậu nên nhanh chóng tìm ra địa chỉ chính xác của cháu bé đã gọi điện. Để tiết kiệm thời gian của việc truy tìm này, cậu cần tính kỹ xem quãng thời gian nào trong ngày thì có thể bắt gặp họ ở điểm đón xe buýt. Cậu còn nhớ hình dáng hai người chứ?

- Báo cáo. Nhớ khá rõ. Nhất là người bố và câu nói “liệu hồn”.

Từ hôm đó, được phép của đội trưởng, trung úy Đào Vượng trước giờ tan tầm buổi chiều trên dưới nửa giờ đồng hồ, anh mặc thường phục rời khỏi đơn vị, phóng nhanh đến điểm đỗ xe mà anh nhìn thấy đứa bé gái gầy tong teo, mặc áo phông in mặt người dơi, rộng thùng thình như mặc nhầm của ai cùng người bố béo, lùn, nước da tái nhợt.

Vậy mà gần một tuần hình bóng hai bố con cần tìm không xuất hiện. Dường như họ đã biến mất khỏi thành phố này khiến trung úy Đào Vượng càng nôn nóng.

Mãi cho đến buổi chiều thứ bảy. Lúc đó đã gần tám giờ tối, trung úy Đào Vượng cố nán lại điểm đỗ xe đến hơn tiếng đồng hồ với một hy vọng mong manh. Rồi hết chuyến xe này đến chuyến xe khác, vẫn không thấy bóng dáng hai bố con cháu bé.

Đào Vượng chán nản, lên xe lao nhanh về nhà sau khi nhận được tin nhắn của vợ “con Bi hôm nay không chịu ăn, đầu nóng và liên tục nhắc đến bố”.

Xe lao đi khoảng 10 phút thì linh tinh bảo trung úy nên quay lại điểm đỗ xe buýt lần nữa. Sau một thoáng lưỡng lự. Đào Vượng đảo xe.

Trời mùa hè đã tối càng tối hơn bởi bầu trời phía tây đang ì ùng tiếng sấm báo hiệu cơn mưa tối sắp trút xuống. Anh cho xe lướt qua, bất chợt rùng mình khi thấy giọng nói khàn khàn, nặng chịch của gã đàn ông béo, lùn cất lên:

- Con tôi tôi đánh việc gì đến các người. Còn con kia, câm mồm đi. Đừng được thể nữa. Liệu hồn.

Gã đàn ông vừa nói vừa thô bạo nắm một tay đứa con nhấc bổng lên bậc xe.

Tiếng suýt xoa khe khẽ nổi lên:

- Xách tay thế kia khéo gẫy tay con bé mất.

- Kệ. Đừng dây với hạng người đó mà sinh chuyện ra. Không phải đầu lại phải tai.

Trung úy lướt đến gần thì cũng đúng lúc cánh cửa tự động của xe buýt đóng lại. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Đào Vượng vuốt mặt nhìn lên. Qua làn nước mưa nhập nhòa anh còn thấy bàn tay gã đàn ông to tướng, nần nẫn dúi bờ vai mảnh khảnh của con bé xuống. Mặt con bé méo xệch.

Bánh xe buýt lăn. Đào Vượng vội vã nhấn ga lao theo. Trên xe buýt bốn, năm khuôn mặt với những cặp mắt có các ánh mắt khác nhau đều lộ vẻ ngạc nhiên nhìn thấy gã thanh niên bất chấp cơn mưa xối xả, quần áo ướt sũng cố tình chạy theo xe buýt. Vài cặp môi mấp máy hình như bàn tán, vài ngón tay chọc chọc, chỉ chỏ về phía gã trai điên rồ đang gần như chạy song song với xe buýt. Họ càng lạ hơn khi xe buýt dừng ở điểm đổ nào thì gã thanh niên đi xe máy cũng dừng lại.

Rồi những cặp môi cũng thôi mấp máy, những ngón tay đã thôi chỉ chỏ. Khi những người tò mò nhất đã chán để ý đến gã thanh niên lập dị đuổi theo xe buýt dưới trời mưa, không hiểu vì lý do gì thì vừa lúc đó...

Gã đàn ông lùn, béo, nước da tái nhợt hầm hừ, đưa bàn tay nần nẫn ngón tay dùi đục nắm vào cổ tay gầy guộc của con bé nhấc bổng nó khỏi ghế ngồi. Gã dúi mạnh vào lưng nó đẩy đi, rồi lại nhấc nó qua cửa xe, đặt xuống mặt đất. Con bé bị đau, mặt nhăn lại, tấm tức khóc. Gã đàn ông nghe con bé khóc định giơ bàn tay ngắn tũn vả vào mặt đứa bé thì y dừng lại khi nhận ra ánh mắt trừng trừng của tay thanh niên ướt lướt thướt ngồi trên xe máy nhìn gã. Gã đàn ông lùn thu tay lại, cúi đầu, trút cơn giận vào đứa bé:

- Liệu hồn. Mày khóc khỏe vào. Về đến nhà ông cho một trận nhớ đời.

Trung úy Đào Vượng mím chặt môi nhìn theo dáng nhỏ bé, lũn chũn với đôi vai đang run lên vì ướt, vì sợ của con bé.

Trung úy lặng lẽ dắt xe đi, mắt chăm chú dõi theo gã đàn ông đang lôi xềnh xệch, thô bạo đứa bé con gầy gò.

Lẳng lặng đi theo hai người một quãng nữa thì đôi mắt viên trung úy cảnh sát dễ buồn, hay suy tư sáng lên trong buổi tối ướt khi thấy gã đàn ông thô lỗ lôi đứa bé vào căn nhà lợp tấm tôn xi măng nằm dưới gốc cây phi lao. Đối diện qua mặt ngõ nhỏ là tòa nhà ba tầng lòe loẹt mầu sắc của giàn hoa giấy, lấp lóa ánh đèn điện.

Trung úy Đào Vượng nhìn lại một lần nữa rồi anh dắt xe chầm chậm đi về phía đầu ngõ, nơi có cái cột nhô lên. Đầu cột đính tấm biển xanh ghi tên phố hình chữ nhật, nhấp nhóa nước mưa dưới ánh đèn đường...

Chèm 29.7.2017

nguyễn hiếu
TIN LIÊN QUAN

Nga sẽ coi F-16 ở Ukraina là mối đe dọa hạt nhân

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không thể bỏ qua khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế dự kiến được cung cấp cho Ukraina.

Cựu Chủ tịch Công ty AIC bị đề nghị truy tố liên quan đấu thầu ở Quảng Ninh

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC và anh trai cùng nhiều bị can khác vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Quảng Ninh.

Cắm trại trên Mũi Trèo - miền biển đẹp du khách ít biết ở Quảng Trị

Bích Ngọc |

Đến Quảng Trị, ngoài tham quan những điểm đến lịch sử hay di tích lâu đời, du khách đừng quên khám phá Mũi Trèo nơi biển xanh yên bình của tỉnh miền Trung này.

Chủ tịch huyện lên tiếng về việc kiểm điểm kế toán xã mua 23 lô đất

QUANG ĐẠI |

Kế toán xã Quỳnh Bá mua trúng đấu giá 23 lô đất, sau đó bị UBND huyện (Nghệ An) yêu cầu kiểm điểm, giải trình.

Ngâm mình dọn rác thải ô nhiễm giữa trưa nắng 40 độ C ở Hà Nội

Quỳnh Trang - Hoàng Xuyến |

Dù phải tiếp xúc trực tiếp với rác thải giữa trưa nắng 40 độ C, nhưng nhóm các bạn trẻ của cộng đồng Việt Nam Xanh vẫn tích cực thu gom rác thải, trả lại môi trường sạch đẹp tại cầu Triền - Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

4 người khảo sát điện gió bị công an mời làm việc về vụ cháy rừng

QUANG ĐẠI |

Cơ quan công an đã yêu cầu 4 người khảo sát dự án điện gió lên làm việc để xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng gây thiệt hại hàng chục ha rừng thông ở huyện Nam Đàn (Nghệ An).

TPHCM đón lượng khách quốc tế tăng hơn 300% trong nửa đầu năm 2023

Di Py |

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 6 tháng đầu năm 2023, du lịch thành phố có lượng khách ghé thăm tăng và du lịch thành phố cũng mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch mới.

Đường sắt đô thị ở Đông Nam Á mở rộng nhanh chóng

Thanh Hà |

Mạng lưới đường sắt đô thị toàn khu vực Đông Nam Á sẽ tăng 20% vào năm 2024, giúp giảm tắc nghẽn.