Truyện ngắn: Hiên nhà trốc gió

Lê Bảo Chi |

Buổi chiều, trên bóng tường chung cư lá đổ đầy những khoảng trắng tối nhập nhoạng. Ngày nhân viên bán hàng của dự án hẹn về coi nhà, chỗ này còn là một bãi đất trống lơ thơ mấy bụi lau chưa dọn hết gốc. Một quãng đường mênh mông ngược về cả hai hướng nam bắc đều còn nguyên đồng lạch.

Tay môi giới nhà không chờ người đối diện kịp gợn lên sự hoài nghi nào, vội vã trải trên nắp capo xe tấm bản đồ quy hoạch chằng chịt vết đô thị và phác họa vào không khí những nóc nhà của tương lai. Những người đi mua nhà hầu hết đều kiệm lời. Họ dường như còn bận toan tính đến những món tiền dành dụm của mình sẽ có thể vững chắc được ở đây hay không? Dĩ nhiên, từ hai phía không ai nói thành lời những ủ tính của riêng mình với người kia, để rồi cuối cùng khi anh môi giới phẩy tay giũ tấm bản đồ cái “roạt” trước khi gấp tư, gấp tám, buổi chiều cũng vừa lộ màu đỏ rật lịm người.

Sau bữa đi coi đất lần đầu, gã còn ghé về khu dự án ba lần nữa. Thỉnh thoảng những lúc gã tiện đường đi làm ở khu nào gần đấy chạy sượt qua thì không tính. Ba lần lẻ quẻ như vậy trong suốt gần bốn năm từ lúc mua cho tới khi nhận nhà, có lúc gã gặp một vài người cũng bỏ tiền chung vô khu đất này, thậm chí có một bà cô sồn sồn ở lầu 15 còn tâm sự chi tiết lịch trình trả góp mua nhà với gã. Nhưng gã không mảy may có thấy chút mến thương mặn mà nào với chuyện nhà cửa này hết. Có chăng chỉ là áp lực tiền bạc bủa vây triền miên. Lần thứ ba gã đến khi những bức tường thô đang mọc lần lên, mấy khúc sắt cọc nơi đầu cột còn tua tủa chọc lên trời, gã đứng im tự hỏi rất nghiêm trọng rằng: Chỗ này sẽ là nhà của mình sao? Rồi gã cười khục khục cho tới lúc về tới phòng trọ.

Đời phố trọ, có nhiều thứ cảm giác không cần biết vô tình hay cố ý, cứ làm cho con người ta lỏng lẻo đến mức rạc lòng.

*

Gã dọn về nhà mới. Khi ấy cả khu chung cư vẫn còn hai toà nhà đang xây dở dang. Gã là một trong những người nhận nhà sớm nhất, được bên chủ đầu tư tặng một dĩa chén sứ trắng (mà gã đem về vất trong xó vì chẳng bao giờ cần dùng đến). Đêm ở chung cư vắng hoe, nghe vọng từng bước chân và những tiếng cười hở hở của đám công nhân đang chơi bài bên mấy toà nhà đang làm dở vọng lại. Ai đó đang hát mấy câu nhạc cũ mùi mẫn “Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu...”. Ông nào nữa ngồi bên cạnh đàn miệng tèng teng téng teng theo. Như tiếng mèo hoang nửa đêm ngửa ngáo, buồn những nỗi chỉ mình nó mới có thể dứt được.

Trên ban công gã đứng, gió bay lất phất chiều thẳng lên, thốc vào chân tóc, xoáy ngược. Những căn nhà lân cận càng cao gió càng thốc lên. Gã nhận ra vậy, rồi bước vô nhà. Nhạc miệng bên kia vẫn còn tửng từng tưng.

“Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu....”, gã cứ lẩm nhẩm như vậy rồi thiếp đi, mặc cho tiếng hát đã chuyển lời và âm điệu đệm bè, hoang đàng như mèo kêu đã rền lớn dần lên, rồi thành tiếng cười rưng rức tan vào giữa mông lung gió đen. Gã trôi đi, trôi qua nhiều năm tháng khác nữa, đã mờ nhạt trong cuộc đời gió sương chưa hẳn dạn dày, nhưng thuần là trong trẻo, mộng mơ cũng chẳng còn nữa.

Nàng cũng không còn, không còn bên cạnh gã nữa. Khoảnh khắc đó, gã nhận ra, căn nhà và mọi thứ xung quanh có thể vô nghĩa đến chừng nào, khi câu chuyện đáng lẽ nàng và gã sẽ cùng viết ở đây, đã kết một cách vô cùng lặng lẽ.

*

Trước nàng, gã từng quen với một vài cô gái, nếu muốn nói là nhiều thì vẫn có thể là nhiều. Nhưng với đàn ông như gã, đôi khi rất khó đoán tiêu chuẩn nào để họ có thể xem một mối quan hệ là điểm dừng. Gã cũng không biết trước sẽ gặp, sẽ yêu và dự định sẽ cùng đi chung với nàng một đoạn đường rất dài. Chỉ biết là, một buổi chiều, khi gã cảm thấy rã rời, nàng ngồi đọc sách, khẽ gác chân lên đùi gã và nói một cách vô thức:

- Sách này họ nói là những người độc thân thọ hơn các cặp đôi kết hôn với nhau. Hay nhỉ?

- Em có nghĩ nói như vậy là đang gây sức ép lên người đang cố gắng thiết lập mối quan hệ tình cảm với em?

- Ý là anh? Cố gắng thiết lập quan hệ tình cảm với em? Ha ha - Nàng cười thành tiếng và chuồi gót chân khỏi đùi gã nhồn nhột.

Gã nghiêm túc nhìn nàng, nhìn kỹ nàng. Nàng, vẻ như có thể chống chế được với cả thế giới bằng sự im lặng bướng bỉnh cố hữu, nhưng lại muốn dàn hoà với gã:

- Ý em là... em chưa bao giờ nghĩ mình có thể là một người đáng để ai đó cố gắng ở bên em.

- Vì sao?

- Không sao hết. Chỉ là em nghĩ vậy thôi.

Gã không biết nói gì nữa. Nàng thường có những lúc như vậy, bỗng nhiên chất vấn người khác rồi ngưng bặt, không cho ai tiếp tục đi sâu vào những điều sâu kín nàng nghĩ. Gã biết cuộc đời nàng có nhiều nghi ngại. Gã đã từng thôi thúc mình, vì yêu thương sẽ xoá bỏ những băn khoăn trong lòng nàng đi, sẽ tin tưởng và hoà hợp như là những tâm hồn đồng nhất mãi mãi. Nhưng gã chưa bao giờ làm được. Chưa từng lần nào. Gã có cảm giác nàng cứ dựng lên tường vách với gã. Nàng, nhẹ nhàng hoặc hờn dỗi, luôn có lý do để gã phải dừng lại quá trình tạo dựng sự gắn kết. Khoan!

- Tạo dựng ư? - Nàng thảng thốt gạt phắt lời gã. Lúc đó họ đang ngồi với nhau trên chiếc ghế bành cũ, gã nối những nét vẽ rời trên bản đồ án trong máy tính. Còn nàng như mọi khi, đọc sách.

- Không... Ý anh là... anh thật sự cố gắng, để là một phần nào đó trong cuộc đời em, hoặc là...

- Em nói giỡn mà. Em biết!

Nàng cười phá lên. Rồi lại chìm vào im lặng. Gã gượng bật cười, choàng tay ôm siết nàng như muốn rịt lại sợi dây thương. Nhưng lòng gã vẫn bất an vô cùng.

*

Tính đến lúc chia tay, họ đã quen nhau gần hai năm, ở với nhau tròn tám tháng. Nàng yêu gã, nhiều hay ít gã không biết nhưng những ai quen biết nàng đều nói như thế. Hôm dọn đồ về sống chung - ở căn hộ nàng đang thuê - nàng đón gã và bày tỏ một cách rất trịnh trọng:

- Đây sẽ là một quãng đời rất thật của tụi mình đó, anh nha.

Gã không nói gì. Không thể trả lời nàng rằng gã biết chắc về những ngày sắp tới. Nhưng cũng không thể im lặng như là gã chẳng quan tâm gì đến những thứ sẽ xảy ra trong bối cảnh chung của họ. Gã khẽ hôn lên trán nàng.

Cánh cửa phòng khẽ đóng “khậc” sau lưng họ.

*

Gã vẫn biết, kiểu phụ nữ như nàng, chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ có thể không phải là ưu tiên hàng đầu. Nàng rất ít khi nói đến. Ngay cả khi người khác chủ động đề cập, nàng đều né tránh. Gã chưa từng hỏi vì sao. Chỉ là, trong tâm thức thông thường của bọn đàn ông, phụ nữ đến khi đã bị ràng buộc trong các mối quan hệ, họ sẽ tự động thay đổi và chấp nhận những biến chuyển trong đời. Gã đã nói như vậy với nàng, khi họ đã về ở với nhau nửa năm. Mọi thứ đều ổn, và gã nghĩ rằng họ có thể làm những thủ tục như cưới xin.

- Nhưng em thấy... chưa phải lúc... không đúng như kế hoạch của em... - Nàng bối rối thật sự, kiểu bối rối mà chính nàng cũng không lý giải được.

Khi ấy gã nghĩ mình chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần mang lại một cuộc sống yên ổn và an toàn như dự tính, là tương lai của họ sẽ vẫn đẹp như vậy, bên nhau.

- Cuối tuần này đi xem nhà với anh không? - Gã hỏi nàng khi họ kỷ niệm sáu tháng về nhà chung - Anh định mua chung cư. Hình như sau hai năm mới nhận nhà. Nhưng như vậy cũng hợp lý. Chừng đó tụi mình cưới nhau là vừa đẹp.

Nàng cảm động. Gã thấy rõ. Đôi mắt nàng lóng lánh, lóng lánh. Nàng cười thật khẽ, như sợ những lời gã nói, cái khoảnh khắc đối thoại hiếm hoi không bị gãy đổ bởi sự kiêu hãnh của nàng. Buổi chiều hôm ấy mềm như một cục bông y tế mơ màng và lơ lửng. Nàng nói nhẹ, thở nhẹ, cười với gã như sương. Gã hôn nàng bên kệ bồn rửa chén và cảm thấy cuộc tình của họ thật thơ mộng. Nhưng chỉ vậy thôi!

Hoặc là ký ức của gã chỉ chấp nhận ghi nhớ những chi tiết vậy. Những chuyện sau đó, vì một lý do sâu thẳm nào đó hoặc vì cái tự ái dở hơi của một thằng đàn ông, gã đã để lẫn lộn đâu hết. Thỉnh thoảng, trong những cơn mơ chập chờn giữa căn hộ chung cư màu trắng ít đồ đạc, gã quanh quẩn không biết lúc nào họ đi xem nhà với nhau. Gã đứng trước mảnh đất trống hoang cỏ và thấy rõ hình ảnh gã - nàng - những đứa trẻ, kiểu gia đình trọn vẹn 10 điểm của họ quây quần ở chỗ đấy, nơi một ngôi nhà đã thần diệu mọc lên bằng cách nào đó.

Lúc nào là một hôm gã ôm nàng trong tay, thủ thỉ rằng gã thích có ba đứa con, hai gái một trai. Nàng nóng bừng mặt, dụi vào lòng gã.

- Thế ai sẽ là mẹ của các con anh?

- Em chứ ai? - Gã xoay mặt và hôn nàng.

Nàng tròn xoe đôi mắt, bập vào môi gã đau điếng.

- Em? Nhưng em không biết làm mẹ kiểu gì đâu…

Câu trả lời bướng bỉnh như một điệp khúc của nàng khiến gã phát cáu, và buông nàng ra một cách thô bạo. Gã vẫn choáng váng như lần đầu nàng nói với gã: “Em yêu anh, có thể cưới anh. Nhưng em không thể sinh con, dù em có thể. Vì vậy anh hãy bảo vệ em!”.

- Vì sao? Em không bao giờ bỏ đi suy nghĩ ích kỷ của mình đi được sao? Nếu vậy thì có chắc là em có yêu anh?

Nàng không trả lời, chỉ nhìn sững gã rồi quay đi. Trong những mối quan hệ hai người, có sự im lặng chết chóc trong những khoảnh khắc y hệt như vậy. Là lúc mà gã lấy sự im lặng đó làm một câu trả lời “không”.

Lúc nào là lúc nàng đã biến mất, rời khỏi căn phòng thuê của họ với tất cả những đồ đạc gợi nhớ đến nàng nhất. Gã thức dậy trong nhiều ngày với những khoảng trống mặc định, không phản ứng, không buồn bã, không bi lụy. Nhưng gã không thể rời căn phòng, không thể di dịch bất cứ sự xếp đặt nào, cho dù đôi chỗ bụi cứ đóng dày lên. Gã cảm giác như mình là một bức tượng dịch chuyển giữa những không gian chỉ toàn không khí, không có kháng cự, không có hồi đáp. Không có nàng.

Gã thức dậy. Căn phòng phủ nắng vàng lóa. Ở mấy tòa nhà dang dở tiếng máy trộn, tiếng bay, xẻng đã lốn nhốn dội lên, nghiền nát những dư âm văng vẳng của câu hát đêm qua và hất những hòa âm li ti ngược ra cửa sổ. Bây giờ là chiều rồi. Gã nhón mấy bước là tới ban công. Gió thốc lên giữa những tòa nhà làm rối tung những ngõ ngách nhỏ xíu còn tồn tại. Gã nhìn đăm đắm xuống những miếng nilon bảo vệ công trường đang bị gió đội ngược lên phân phất giữa thung nhà. Gã sẽ làm gì ở đây, sẽ nhớ được điều gì ở đây? Lần đầu tiên từ khi nàng ra đi, gã thật sự hỏi mình những câu hỏi tróc tróc vào đầu như vậy.

Có lẽ, gã đã sai khi cứ cố tìm kiếm những hình mẫu hoàn hảo lúc bắt đầu mối quan hệ với nàng. Gã chưa bao giờ thật sự ngồi với nàng và hỏi những điều nhỏ nhặt như gã có thể biết lý do nàng ghét đi bộ. Hoặc là, vì sao nàng sợ làm mẹ của những đứa con của họ? Gã đã có quá nhiều năm tháng với nàng. Gã ấp ủ đầy rẫy dự tính cùng nàng. Nhưng gã không bao giờ thật sự làm một điều gì đó để thấy rõ nàng, để nàng có thể ở bên cạnh gã một cách đầy đủ lý do. Gã và nàng đều đặn ở cạnh nhau, vì con người hình như không thể sống cô đơn mãi, vì đến lúc nào đó con người ta phải có một ai đó bên cạnh mình. Gã ở bên cạnh ai đó mà gã đang tạo dựng nên. Không phải là nàng, chính nàng vốn có. Không phải!

Gã nghẹn! Như một gã mất trí còn đi ngốn đầy những bịch bột cô đơn lơ lửng trôi nổi rải rác khắp nơi quanh những căn hộ bằng bặn như nhau này. Gã với với tay giật phắt chiếc áo khoác trước khi vụt khỏi căn phòng để thở lấy nhịp.

Không, đời gã không phải sống để mua những căn nhà, lấp đầy đồ đạc và những dung nhan xa lạ. Gã phải sống để biết nàng là ai, phải ôm trọn nàng là nàng trong lòng gã “tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu”. Không, thì những căn nhà cuối cùng trở thành hộp khí hết. Gió còn chờ trốc lốc ngoài hiên vắng.

Lê Bảo Chi
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đón lượng khách quốc tế tăng hơn 300% trong nửa đầu năm 2023

Di Py |

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 6 tháng đầu năm 2023, du lịch thành phố có lượng khách ghé thăm tăng và du lịch thành phố cũng mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch mới.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Thị trường đất đấu giá ở Hà Nội ế ẩm, không còn tình trạng thổi giá cao

ANH HUY |

Những năm trước đây, thị trường đất đấu giá Hà Nội luôn được quan tâm, thậm chí rất sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đất đấu giá đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội chỉ có 37 phiên đấu giá thành công trong 65 phiên được tổ chức.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia ẩu đả tại SEA Games nhận án phạt nặng

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt dành cho tập thể và cá nhân của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong vụ xô xát ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Đêm diễn trên sân Mỹ Đình là show cuối cùng của Blackpink trước khi tan rã?

DƯƠNG HƯƠNG |

Trước thông tin Lisa, Jennie chưa ký gia hạn hợp đồng với YG, Blackpink có nguy cơ tan rã. Nhiều khán giả thắc mắc, liệu đêm diễn ở sân vận động Mỹ Đình cuối tháng 7 có phải show cuối cùng của nhóm?