Mới rồi là chuyện trường mầm non tự ý đặt biển cấm để xe trước cổng trường để trục lợi nhận trông giữ xe khách đến chơi khu phố cũng bị đưa lên nhóm và báo lên phường. Các chủ trương chính sách của quận, thành phố cũng được thông báo kịp thời từ chuyện hỗ trợ kinh phí cho người trên 70 dưới 80 tuổi mua bảo hiểm y tế… Mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ dân phố cũng được thắt chặt hơn, sinh nhật của cá nhân cũng được bà con chúc tụng râm ran trên mạng.
Giờ chuyện lập nhóm trên Zalo để tiện liên lạc, trở nên phổ biến. Bất cứ một cuộc đi chơi hay một buổi họp lớp, một cuộc chấm thi nào, người ta cũng lập nhóm. Và bà con cứ chát chít qua lại tưng bừng, cảm giác càng ngày con người càng cô đơn và muốn kết nối. Bạn không thích dùng Facebook vì sợ mất thời gian nên chỉ cài Zalo để tiện cho công việc. Nhưng giờ đến khổ vì Zalo cũng làm phiền quá, có bữa nhậu ba người mà nhắn tới nhắn lui nhức cả mắt. Rồi có nhóm lập vì chấm thi, chấm xong đã cả năm mà vẫn tồn tại nhóm, chả ai rời đi. Đến sinh nhật ai đó, lại chúc mừng búa xua, rồi có người cứ thường xuyên “pốt” ảnh, bài chả liên quan gì đến nhóm, chỉ là sở thích cá nhân lên...
Một ngày xấu trời, mưa rả rích ướt nhẹp, trời nồm ẩm khó chịu, anh quyết định rời bỏ tất cả các nhóm trên Zalo và biến mất trên mạng, để trải qua cảm giác của người không giống ai. Và khi đó cái câu “mình phải biết cái mọi người đang biết” mà anh tâm đắc dạo nào giờ trở nên nhạt nhẽo và vô duyên đến cùng cực.