Chờ giữa dòng người kẹt cứng, có bực đến mấy cũng chẳng thể làm gì, anh nghĩ đến câu mà bạn thân hay bảo: Nếu không thể giải quyết được một việc nào đó thì đừng có bận tâm, áy náy hay bực mình gì cả, vì mọi thái độ đều vô ích trước hiện thực, càng tỏ thái độ, càng tự làm mệt mình.
Để giết thời gian, anh hỏi ông xe ôm trước làm gì mà giờ mới đi chạy xe. Được lời nói như cởi tấm lòng, ông xe ôm dốc bầu tâm sự. Hồi trẻ, ông vào đời bằng thâm niên 5 năm đi bộ bán báo dạo. Tiếp đến là 15 năm đi giao báo bằng xe đạp và sau đó là lên đời giao báo bằng xe máy. Than thở về chuyện ngày xưa giao báo đến nỗi bàn tay thâm đen trường kỳ vì dính mực in, ông chép miệng: Xưa vất vả nhưng thời của báo in, mỗi ngày bán năm bảy trăm tờ báo là bình thường. Giờ thì mất hết mối rồi, mỗi ngày đi giao báo được có 70 tờ, kiếm được có hơn một trăm nghìn một ngày, nên tôi quyết định bỏ luôn, chuyển sang chạy xe ôm công nghệ!
Anh bỗng thấy chạnh lòng: Xưa bảo là cảnh còn, người mất, giờ đúng là có nghề mất, người còn. Thời đại thay đổi làm cho nhiều nghề mới sinh ra đời như nghề shipper hay bán hàng online. Nhưng cũng làm cho những nghề cũ mất đi. Báo giấy chắc sau này chỉ còn lại trong ký ức. Ngày xưa ra đường rất hay gặp những chỗ sửa xe máy, giờ dân tình có thói quen đưa xe vào chỗ xưởng chính hãng để sửa chữa, bảo trì.
Về đến nhà, cô bạn thân gửi một tấm ảnh cô mặc trang phục nhìn cứ như phụ nữ Việt thế kỷ XIX, kèm câu hỏi quen thuộc: Anh thấy có đẹp không? Đầu óc mải nghĩ việc khác, anh ừ ào lấy lệ. Vài giờ sau nhìn đến màn hình điện thoại, anh mới thấy câu chat tiếp theo của cô bạn khoe toáng lên về bộ cổ phục của cô được sưu tầm mẫu và đặt may cầu kỳ như thế nào và câu hỏi có vẻ giận dỗi tại sao anh không khen cô góp phần phục hồi một nghề đã mất.