Truyện ngắn

Truyện ngắn: Người đặc biệt

Truyện ngắn của NGUYỄN HIẾU |

1. Những người đàn ông ở phố có thể nói là đẹp nhất thành phố K này,  khi tụ tập nếu tình cờ nhìn thấy chiếc Ford Mỹ đen nhánh từ từ bò ra khỏi tòa nhà 10 tầng, mặt tiền có gắn biển Hô ten My Vy thì lần nào cũng vậy đều ngẩn ra nhìn, bàn tán. 

Bà tôi và chiếc bình vôi

Truyện ngắn của NAM TRẦN |

Nghe tin bà ngoại mất, tôi chạy vội về quê. Bà tôi đã được Trời Phật cho sống tới 99 tuổi. Với cái tuổi đại thượng thọ đó, ở quê tôi, thì, đám ma của bà rất ít tiếng gào thét khóc than mà lại dư thừa những lời trầm trồ thán phục vui vẻ, chúc tụng.

Truyện ngắn: Bến Gừa

Truyện ngắn của TRẦN DŨNG |

Nguyên phân vân dừng xe trước ngã ba đường. Làng Long Thạnh bây giờ đổi thay nhiều quá. Nhìn mãi mà Nguyên không tìm đâu ra cái nét tiều tụy, hốc hác của hơn hai mươi năm về trước. 

Thúng mủng giần sàng

đỗ phấn |

Người Việt sử dụng cây tre trong đời sống hàng ngày từ nhiều nghìn năm trước. Hầu như tất cả những dụng cụ cấy trồng, săn bắt, chài lưới đều có sự góp mặt của cây tre. Người sống dùng tre đan thuyền để đi trên mặt nước. Người chết cũng phải có cái đòn tre để khiêng ra đồng.

Đỗ Bích Thuý: Từ “Sau những mùa trăng”...

Hà An |

“Tôi đã trở về trên núi cao” - tập sách mới nhất như một cuộc đối diện  thành thật với chính mình của nhà văn Đỗ Bích Thuý phát hành vào cuối tháng 8 này. Trong đó, 8 trang viết cuối cùng xuất hiện khi bản thảo đã chuyển nhà in - là một trong những trang viết nhiều day dứt nhất...

Em chẳng hiểu thế nghĩa là sao

Truyện ngắn của NGUYỄN VINH HUỲNH |

“Chị Nhàn thương nhớ!
Chị ơi, trời bắt đầu mưa, em đang buồn quá. Mưa làm em nhờ tới lời ru của mạ. Từ lâu lắm rồi em không được ngủ trong vòng tay và lời ru hời ngọt ngào của mạ. Những ảnh hình quê nhà, thầy mạ, chị và các em hiện ra nhạt nhòa qua màn mưa ngoài cửa kính.    

Truyện ngắn: Thiếu phụ đồng nát

Truyện ngắn của VŨ ĐẢM |

Chiếc xe hơi dừng bánh, anh lái xe vội mở cửa bước xuống, vòng ra phía sau, tay mở cửa xe, miệng lễ phép: “Dạ đã về đến nhà, kính mời anh xuống ạ!”. 

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Nhà văn Đỗ Bích Thúy |

“Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn Thọ - được sinh ra để viết truyện ngắn. 

Vàng Trinh Nữ

Truyện ngắn của HỮU NHÂN |

Trời đêm oi bức. Tiếng vạc kêu sương gieo vào lưng trời những âm thanh nghe đến não lòng. Phan bày con gà luộc chín cùng nải chuối và đĩa xôi ra bờ ruộng rồi thắp hương khấn vái tứ phương. Tiếng rì rầm xen lẫn tiếng côn trùng rả rích.

Truyện ngắn: Sen

NGUYỄN HỒNG |

Đang nắng như đổ lửa, trời xầm xì, vần vũ một chốc, một lát thì đổ mưa. Những hạt mưa to nhỏ không đều rơi lác đác rồi mỗi lúc một dày dần lên, rồi cứ thế tuôn xối xả như có ai đang cầm vò mà trút xuống. Hơi đất bốc lên khét lẹt lẫn với mùi bùn tanh tanh nồng nồng ngoài đầm sen phả vào từ ban chiều làm Kiên chộn rộn không cầm nổi cọ vẽ bỗng dưng biến mất. 

Bến đỗ

Truyện ngắn của BÙI NGUYÊN NGỌC |

Mâu thuẫn không có gì lớn, chỉ là sự vụng về của anh trong chuyện chợ búa cơm nước. Anh không thạo lĩnh vực này. Chả cứ anh, hầu như những người chồng khác, ai thì cũng vậy thôi. Có người, vợ nhờ nấu cơm, còn không biết thùng gạo để đâu, đi chợ vợ dặn mua gì, phải ghi vào tờ giấy, có khi còn mang cả chiếc bút bi, để ghi giá tiền từng thứ một; không ghi chép, đến khi vợ hỏi không biết lối nào mà lần. 

Truyện ngắn: Hội Châu Trần

ĐỖ HỒNG HÀ |

Người ta rục rịch, náo nức chuẩn bị rồi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước đó hàng mấy tháng trời rằng: Lễ hội Châu Trần năm nay sẽ được tổ chức trọng thể trong 3 ngày: 14,15,16 tháng 3 âm lịch. 

Lửa thơ ZIPPO

nguyễn văn thọ |

Tôi nhóm một ngọn lửa
Trời xanh đã bỏ tôi
Một ngọn lửa để làm bầu bạn
Một ngọn lửa để dẫn tôi vào đêm đông
Một ngọn lửa để sống tốt hơn.

(Thơ E”luard)
Dịch thơ Equado của Bế Kiến Quốc 

Truyện ngắn: Cao Cả Xuề

Phan Đình Minh |

Đêm, gió nồm leo pheo đuổi nhau trên ngọn cây. Ông Cả Thìn bỗng thấy cô đơn bao trùm căn nhà và cả tấm thân teo tóp. Ông chợt nghĩ: Sao đến tuổi ấy mà thằng Xuề con ông chưa có vợ?  Cứ đà này vài năm nữa... ông mất đi.

Truyện ngắn: Lộc đời

LÊ Vạn Quỳnh |

Nhân mùa tân niên thời khắc của giao hoà gặp gỡ, Lý Sinh Mô mới được dịp mời nhà thơ Vi Lăng dự bữa tiệc có vui tới số. Nhà thơ một mực từ chối vì mình đang có bụi trong tuần 49 ngày của ông thân sinh. Năn nỉ với nhà thơ họ Vi thêm một hồi vẫn chưa chuyển, Mô liền chuyển giọng ràng buộc, rằng mình đã không quản tấm thân cùng tiền bạc lo cho cả tập thơ của họ Vi chào đời như ý, rằng bữa tiệc thân thiện cùng một số nhân vật có hạng của tỉnh nhà không có lợi lộc gì lớn mà chỉ góp tạo cho Mô chút oai phong sắp tới trong công việc, đấy là chưa kể chuyện Lý Sinh Mô mới đổi danh xưng thành Vi Mô theo cùng họ Vi danh giá của nhà thơ Vi Lăng. Có thế mà cũng lăn tăn. Vậy thì cái nhân văn to tướng của thi nhân hàng tỉnh để đâu. Hẹp. Cái lòng bàn tay có khi còn to hơn.