Em chẳng hiểu thế nghĩa là sao

Truyện ngắn của NGUYỄN VINH HUỲNH |

“Chị Nhàn thương nhớ!
Chị ơi, trời bắt đầu mưa, em đang buồn quá. Mưa làm em nhờ tới lời ru của mạ. Từ lâu lắm rồi em không được ngủ trong vòng tay và lời ru hời ngọt ngào của mạ. Những ảnh hình quê nhà, thầy mạ, chị và các em hiện ra nhạt nhòa qua màn mưa ngoài cửa kính.    

Em ra thành thị xa xôi tưởng là chốn đông vui phồn hoa đô hội nhưng hóa ra càng ở càng thấy mình xa lạ, cô đơn, nhỏ bé giữa cái thủ đô chật hẹp mà mênh mông này. Em đi trên đường ngước nhìn lên những tòa nhà cao tầng mái ngút tầm mắt tưởng như mình bé hơn con kiến. Những tòa nhà lừng lững cao bằng mấy lần dãy núi ở làng mình chị à. Chị còn nhớ không, chiều chiều chị em mình thường đứng nơi đầu làng ngó lên núi ngắm bóng hoàng hôn. Còn ở đây cuối chiều là giờ cao điểm, xe cộ dồn ứ lại như bèo bị ngăn ở mương nổi đầu làng mình. Tất cả cứ ầm ầm, ào ào như sôi ấy, em đứng chờ ở bến xe buýt người người xô đẩy chen vai thích cánh nhau, len được lên xe còn khổ hơn, nhiều hôm em đứng khom lưng như bà còng suốt nửa tiếng từ trường về đến nhà trọ. Tệ hơn nữa là còn bị bọn choai choai lưu manh vừa cắp tiền vừa sờ soạng rất bậy bạ chị ạ.

Ở nhà có thầy, có mạ, có chị, có em, có xóm giềng chó mèo, gà vịt gần gũi thân mật bao nhiêu thì nơi đây em thấy hiu quạnh bấy nhiêu. Ở đây người đông, đông lắm chị ạ nhưng chả ai để ý đến ai, mình cứ như ở một thế giới khác ấy. Càng đông càng thấy mình lạc lõng. Em xa nhà, chuyện thành phố lằng nhằng, phức tạp quá không tài nào lý giải nổi, phải nhờ đến chị rồi, chị ơi!

Ở đây người ta thức khuya lắm cơ. Ngày xưa thầy mạ ở nhà cứ quá chín giờ đã bắt chị em mình lên giường. Trẻ con ở đây đi chit chat (nghĩa là tán tỉnh rủ rê con gái nhà người khác đi chơi bời trên mạng vi tính ấy chị ạ) với nhau đến tận nửa đêm. Em nghe báo chí nói có nhiều đứa bỏ nhà đi bụi với bạn quen trên mạng rồi bị nó lừa cho thân tàn ma dại, thật không thể tưởng tượng nổi chị ạ.

Ở nhà, chị em mình cứ tin sái cổ vào những chị Thanh Tâm, anh Hai tâm sự... cho là chân lý khách quan lắm, nhưng có cậu bạn cùng lớp em bảo: Mỗi tuần cậu ấy cứ tự bịa ra cả câu hỏi lẫn câu trả lời về đủ chuyện cấm kỵ ở làng mình như hở mông, hở ngực, phát dục, dậy thì... linh tinh kiếm dăm chục nghìn một câu nghe có khiếp không chị!

Anh ấy, (à mà trước tiên phải gọi là thầy, nhưng bây giờ thì chuyển sang anh hoàn toàn rồi) đẹp trai, phong thái hào hoa, đầy tự tin. Anh ấy đến lớp em thỉnh giảng văn học nước ngoài. Anh ấy bình văn nghe hấp dẫn muốn hút hồn. Có những bài thơ em đã biết từ lâu, khi nghe anh ấy đọc, lại bình giảng nữa thấy mới hơn, hay hơn và thi vị xiết bao. Lúc giảng trong lớp, anh ấy nhìn em như thôi miên. Chả hiểu ánh mắt ấy có ma lực gì mà sức hút như nam châm. Miệng khéo ơi là khéo, thi thoảng lóe lên nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh, nom duyên như con gái. Giờ ra chơi anh ấy bảo rất mến em. Em hỏi cả lớp mấy chục bạn gái sao lại là em? Anh ấy bảo người xinh ai chả đem lòng ước ao rồi đọc thơ:

Em xinh em đẹp em không biết

Không biết vì em ai ngẩn ngơ

Em rụt rè chả biết ứng xử thế nào. Đêm về em mơ thấy hình ảnh, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ và những câu chuyện hài hước hóm hỉnh thú vị làm sao. Số giờ giảng của anh ấy mỗi tuần chỉ có một lần. Em cứ háo hức chờ trông đến giờ giảng của anh ấy. Có tuần anh ấy bận không đến, lòng em trống vắng như vừa bị ai đánh cắp mất cái gì đấy. Tuy nhiên anh ấy chỉ ngắm nhìn chiêm ngưỡng em chứ dường như không có ý định tiệm cận. Điều ấy khiến em càng khắc khoải, ao ước, thậm chí nhiều lần chỉ ngong ngóng anh ấy ngỏ lời mời đi chơi là em đi ngay nhưng mà... mà cuối cùng cua học cũng kết thúc và anh ấy đã mời em đi Hà Nội phố. Nói thực ra từ hồi xuống học tới giờ em đã bao giờ được thắng cảnh phố phường Hà Nội đâu. Có muốn đi cũng làm gì có ai đưa đi, có đi cũng làm gì có tiền mà thăm thú mua sắm. Thế mà lần này lại được chính người em ngưỡng mộ đưa đi. Ở thủ đô thì chẳng có gì là không có cả chị ạ. Anh ấy đưa em vào những cửa hàng mỹ phẩm, trang sức sang trọng bày toàn món đồ xinh xẻo, đẹp đẽ và đắt tiền. Em nhìn giá tiền mà phát khiếp, tính ra rau, gạo làng mình thì có mà hàng tấn chị ạ. Thế mà anh ấy hào phóng mời em chọn gì cũng được. Em nhìn cái gì cũng thích, cũng muốn, nhưng mà em không dám, lòng em ngần ngại lắm. Nói gì thì nói mình phải giữ ý, không thể dễ dãi được. Vào quán PHỐ có mỗi ly cà phê mà hết tới cả trăm ngàn chị à. Thế mà anh ấy rút ví trả cứ như không ấy.

Ở nhà chị em mình thấy tiền nhiều khi thực sự không cần thiết lắm nhưng ở đây thì đúng là sống còn. Không chỉ là vấn đề sĩ diện con gà tức nhau tiếng gáy “tôi hơn anh” mà đơn giản là mình không thể tồn tại được nữa ý chị ạ. Ví thử như chậm nộp học phí thì sẽ bị hoãn thi thậm chí đình chỉ. Tới hạn nộp tiền nhà mà không có, bà chủ sẽ đuổi ra khỏi nhà ngay tức khắc. Chóng mặt lắm chị ạ. Người ta thật giỏi giang, có đủ thứ trong khi em chỉ biết cắm đầu vào học, mà sách vở thì quá xa vời thực tế. Cái Xuân bạn lớp cấp ba với em ở nhà trọ kế bên phòng em, cùng phòng, cùng lớp học kế toán với nó là cái Hà rất ăn chơi, đi đêm về hôm. Có hôm cái Hà đi vắng, bán tín bán nghi, em sang tâm sự với cái Xuân:

- Mày có biết cái Hà làm gì không?

- Tao chả biết, nhưng nó nhiều tiền lắm, mày đã nhìn thấy đô la bao giờ chưa?

- Tiền thật của Mỹ thì chưa, mới thấy đô la âm phủ.

- Đây này, nó vừa Sú vơ nia (Souvernir) tao tờ này là năm mươi đô la, còn tờ này là một “vé”.

- Vé xem phim à?

- Dạ không ạ, “vé” là 100 đô la.

- Thế chỗ này những tận hơn hai triệu cơ à?

- Ừ, cái Hà còn có tiền gửi ngân hàng đấy.

- Eo ôi ghê thế cơ?

- Bõ bèn gì nó bảo, có đại gia định tặng nó cả xe SPACY cơ!

- Thế gọi là gái bao à?

- Ờ ừ... tao chả rõ lắm, thấy nó vẫn bình thường chả sao cả. Nó vẫn ngủ chung giường tầng với bọn tao, vẫn sinh hoạt ăn uống đi lại học hành bình thường! Anh bồ ruột của nó ga lăng, dễ chịu lắm cơ, lúc nào đến cũng có quà: Mơ mận, kẹo bánh ô mai. Tớ còn thấy đáng yêu nữa là đằng khác. Anh ấy đến thì chiếc nồi lẩu treo mốc meo dài dài mới có cơ hội nổi lửa lên và cả bọn lại được dịp đi hát Karaoke phòng riêng chứ không hát chung đụng ụ xọe, chờ mãi mới đến lượt như ở thị trấn nhà mình!

Lúc ở cửa hàng nữ trang, chị biết không, khi anh ấy cũng cầm cả xấp “vé” định trả tiền trang sức, em nhớ tới mạ ở nhà so đo từng trăm đồng tiền rau thơm trong vườn nhà mình mà rùng cả mình. Tại sao người và người lại có khoảng cách xa thế hả chị? Em chẳng hiểu thế nghĩa là sao!

Sáng sáng ở nhà đi học kiếm củ khoai, củ sắn là xong, thông thường ở đây đi học tằn tiện nhất là nắm xôi cũng đã vài nghìn. Nhưng anh ấy dẫn em vào nhà hàng, người ta đưa ra một thực đơn (còn gọi là Menu) tiếng Tây, tiếng ta lẫn lộn, em rối tinh, rối mù hết cả lên, chả còn phân biệt món nào ra món nào nữa. Thế là anh ấy lại đưa em vào một nhà hàng khác gọi là buýp phê, giống như mình gọi tủ buýp phê ấy. Đồ ăn thức uống ê hề, cứ mỗi người mỗi đĩa, mỗi thìa, mỗi xiên tha hồ xúc ăn bằng thích thì thôi mà toàn đồ ngon thôi chị ạ. Cỗ hội làng mình cũng chả bằng.

Em hỏi anh ấy làm gì, anh ấy bảo chả làm gì cả, chỉ đi chơi Golf với các sếp và ngồi chờ bất động sản tăng giá. Ở nhà thầy dạy chị em mình cần phải lao động, lao động là vinh quang, thế mà sao anh ấy lại không làm gì vậy nhỉ?

Anh ấy nói lạ lắm, khác hẳn nhiều khi ngược lại với bao điều chị em mình được học ở trường huyện. Tất cả những gì em được nhà trường trang bị nay trở thành ngu ngơ vì em không sao lý giải nổi. Anh ấy toàn đem tác phẩm nước ngoài cho em mượn. Đọc xong em không thể nhận ra đâu là tính nhân dân, tính giáo dục... gì cả. Chỉ thấy nỗi đau của con người ở trong truyện thấm thía xa xót hơn cả ngàn vạn lần so với nỗi khổ đau mà bà con mình đang chịu đựng. Có những truyện chẳng ăn nhập gì vào hiện thực cuộc sống cả, nhưng trí tưởng tượng của tác giả thì vô cùng vô tận đưa em tới những miền xa lạ đầy những câu chuyện lạ lùng thú vị, đẹp và lãng mạn tuyệt vời. Chao ôi, tại sao chị em mình lại không được đọc những tác phẩm này từ xưa nhỉ. Trường làng mình liệu có thể có được những thiên truyện ấy không? Em ước ao các em nhà mình ngoài những tập sách người tốt việc tốt sẽ được đọc những áng văn chương bất hủ này dưới mái trường.

Lúc ngồi tâm sự trong công viên anh ấy ngỏ lời với em, lòng em ưng lắm, sung sướng lắm, nhưng chẳng biết thưa thốt thế nào nên cứ căng thẳng lặng yên. Anh ấy bảo “Người yêu người, sống để yêu nhau” không yêu nhau mới họa chứ yêu nhau thì cuộc sống vừa thi vị, xã hội vừa đỡ tiêu cực. Thế có đúng không hở chị?

Hồi lâu em hỏi lại:

- Thế anh có yêu vợ, con anh không?

- Thì tránh sao được, một người gắn bó chia ngọt sẻ bùi với anh, một người chính là giọt máu của anh mà.

- Thế anh đi với em mà không áy náy gì à?

- Có chứ, cứ mỗi khi gặp em về anh lại dằn vặt, cái đầu anh như phát điên lên vì những suy nghĩ trái chiều đầy mâu thuẫn. Anh vừa ham muốn có được những giây phút sung sướng bên em, vừa muốn tìm cách đẩy bật hình ảnh của em đi. Nhưng rõ ràng là anh đã thất bại. Anh càng nỗ lực làm việc, đọc sách, xem phim, chạy đây chạy đó thì em vẫn như cây tầm gửi bám riết lấy tâm trí anh. Anh chẳng biết làm sao cho con tim anh ngủ yên được vì thực ra tình cảm của em đã lấp đầy nó rồi. Em đã độc chiếm trái tim anh. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, anh đã cảm thấy mến yêu em. Anh tìm thấy sự đồng điệu từ tâm hồn. Giữa hai ta có sự hòa hợp thì chẳng phải là một điều tốt đẹp hay sao! Cuộc đời này vô vị lắm. Muốn làm cho nó tăng phần thi vị thì chỉ có cách làm phong phú thêm bằng những tình yêu mới.

- Thế anh trông thấy cô nào thú vị và đáng yêu cũng đều làm thế này hay sao?

- Tình yêu là quý hiếm, dễ gì có được và nhu cầu tự thân của cuộc sống cần phải có sự đổi mới vì nó vốn đã trở nên quá nhàm chán. Người đời cứ lặp đi lặp lại chuỗi hành vi tương tự đơn điệu, thời gian qua mau, cuộc đời hoang phí. Ngày lại ngày hối hả ganh đua, kiếm kiếm chác chác tiền tiền nong nong sắm sắm sanh sanh chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, đau đầu ngán óc, ngấy lắm! Nhiều khi anh thấy cuộc đời này không còn của anh nữa. Hình như bấy lâu anh toàn sống vì người khác thôi. Mở mắt đã phục dịch con cái học hành, xong lại tất bật lo toan việc chứng khoán, bất động sản, đọc sách và phê bình tác phẩm cho bạn bè... 99% đời người là công việc chỉ còn chút ít họa may đánh đu với tình yêu. Anh không muốn đưa tình yêu lên đoạn đầu đài, nếu có dù chỉ một chút thôi ta cũng cần nuôi dưỡng cần phải cố xem sao...

- Anh cảm thấy dễ dàng chứ? Với em thì hình như là hơi quá sức...!

- Thế thì thôi, em chả nên cố làm gì vì anh không bao giờ cho phép mình gây khó khăn hay đau khổ cho người khác. Bất kỳ đó là ai, đã chẳng đem lại được gì tốt đẹp cho con người thì chớ vì quyền lợi ích kỷ của mình mà gây nên đau khổ phiền muộn cho người khác.

Em nghe anh ấy rủ rỉ rù rì cứ ngọt như mía lùi ấy, mà câu nào cũng có lý cả, vừa làm cho người ta đắm đuối say mê rồi lại bảo thế “Thế là thế nào nhỉ?”. Sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp rối rắm thế nhỉ: Đã yêu vợ rồi lại còn yêu cả em, thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn mà đã yêu em hơn cả vợ. Thế có gọi là ngoại tình không?

Chị ơi người ta có được phép yêu hai người liền một lúc không nhỉ?

Thực sự em cũng chẳng hiểu thế nghĩa là sao!

Tuần trước em sang phòng cái Xuân chơi và không ngờ, em thật không ngờ lại chạm trán với chính anh ấy, người mà cái Xuân trầm trồ là đại gia đang cặp kè bao cái Hà.

Em sững người vụt quay về phòng mình. Nằm ngó trân trên lên trần nhà, em không khóc mà nước mắt cứ tuôn trào, tuôn trào. Lòng hỏi lòng: Anh ấy bảo yêu vợ, yêu mình tại sao lại đi quan hệ với một đứa làm nhà hàng như cái Hà nhỉ?!

Đã hơn một tuần rồi kể từ bữa ấy, tối qua em ra quán chat, lại thấy nick của anh ấy hiện lên, cầm lòng chẳng đậu em click.

- Xin chào, lại là anh đấy à?

- Ôi chào em, anh vẫn là anh đời vẫn thế, hôm trước anh chỉ thiếu nước tìm lỗ nẻ dưới đất mà chui xuống... Mọi sự thể quan hệ của anh với Hà chắc em đều rõ rồi phải không? Em coi thường anh lắm nhỉ? Chuyện này tùy em thôi, anh không có quyền gì để xâm phạm cuộc sống của em.

- Chắc anh coi em cũng như cái Hà nhỉ?

- Không em khác, khác xa, khác hoàn toàn...

- Chúng em cũng đều là sinh viên nghèo vùng sâu vùng xa cả mà.

- À ừ... đúng thế, nhưng một bên là thiên thần còn một bên là hàng hóa, anh xin lỗi vì đã không nói hết với em.

- Thì có ai bắt anh nói đâu, chúng em là dân miền núi chỉ thích người thật bụng thôi.

- Còn được em cho tâm sự cùng thế này là ngoài mong đợi của anh. Anh cũng đã muốn nói ra với em nhưng khó quá. Phần vì ai khảo mà xưng nhưng phần chủ yếu khác là vì anh thấy cứ ngường ngượng thế nào ấy. Quả thật giữa em và Hà là hai thái cực đối nghịch nhau, như là hai mặt đối lập thống nhất trong anh. Anh yêu em nhưng anh biết anh ở vị trí nào, anh không thể lợi dụng em, tương lai của em còn rộng mở phía trước. Như anh đã nói anh không bao giờ cho phép mình đem lại bi kịch đau khổ cho người khác. Nói một cách sách vở thì anh sẽ gìn giữ tình yêu của em trong lồng kính đẹp, thanh cao và lãng mạn như truyện của Pautopxki. Nhưng nhu cầu nam tính của anh, xin lỗi em, anh vẫn cần được có đối tượng như Hà đáp ứng. Nghe có vẻ lợm giọng nhưng trên bình diện xã hội, khi anh có nhu cầu và nhu cầu của anh có khả năng thanh toán (Nghĩa là anh có tiền) thì người ta sẽ đáp ứng. Nhưng em đừng cho rằng việc anh mua sắm tặng em đồng nghĩa với đưa tiền cho Hà. Anh đưa cho Hà là dưới tư cách của người Mua (Khách nhà hàng) trả cho bên người Bán (Nhân viên nhà hàng). Quả thực làm cách này làm anh cảm thấy đỡ cắn rứt lương tâm. Nó ngược lại hoàn toàn với em, với em là người anh yêu, anh tôn thờ, đó là sự hiến dâng, cầu mong được người mình yêu chấp thuận. Khác hẳn với Hà luôn luôn vòi vĩnh anh hết khoản này tới khoản khác, còn em, em không những không đòi hỏi mà còn chưa hề nhận của anh bất kỳ một món quà nào cả. Anh chả có mưu mô gì, đã có mưu mô thì phải khuất tất giấu giấu giếm giếm. Anh cũng từng có thời sinh viên như em. Chính vì thế mà anh biết và muốn giúp em. Anh nghĩ rằng em thiếu thốn quá nhiều thứ, đặc biệt ở chốn đô thành như thế này. Anh không thừa tiền nhưng trong phạm vi có thể giúp được thì sao lại không. Được giúp một người mà anh yêu mến như em, anh sẽ thấy rất hạnh phúc. Em là người sống sâu sắc, con gái mà sâu sắc thì khổ lắm đây, nhưng mà hay, thú vị, hấp dẫn và cuốn hút lắm.

Anh chỉ mong được tâm sự chia sẻ với em, mà có lẽ từ nay cũng chỉ trao đổi theo kiểu thế này thôi...

Hình như, hình như anh ấy còn nói nhiều nhiều lắm nữa. Nhưng em cảm thấy tối tăm mặt mũi. Hình như em đã tự động bỏ chạy khỏi hàng Internet lúc nào không biết nữa.

Chị ơi, em hoang mang quá, cuộc sống phức tạp bội phần, dân phố sao mà khác xa dân quê mình, so với những gì em đã trải, đã biết từ thầy mạ và cô giáo răn dạy thì hoàn toàn trái ngược, em không biết ứng xử thế nào cho phải. Không thể bảo rằng anh ấy là người xấu vì anh ấy vẫn có trách nhiệm với gia đình, với mọi người. Cũng không phải hạng đểu cáng bởi anh ấy có lừa gạt, có làm gì em đâu. Nhưng mà, nhưng mà, không thể nói rằng em không yêu anh ấy, chị ơi em thấy trái tim em rạn vỡ, đầu óc em loạn xạ.

Lỗi ở đâu? Lỗi tại cái gì ? Chị ơi em biết phải làm sao bây giờ!

Chị thương yêu, chị cho em một lời khuyên đi chứ.

Em gái yêu quý của chị”.

Tôi nhặt được lá thư trên, do không tìm được địa chỉ của cả người gửi lẫn người nhận nên mạn phép công bố lên với hy vọng người nhận thư (chị Nhàn) có thể đọc được những dòng tâm tình nóng bỏng trên đây.

Nguyễn Vinh Huỳnh sinh ngày 20.3.1971 (quê Nam Đàn, Nghệ An), sống ở Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Cử nhân Luật Đại học Tổng hợp, khóa VI Trường Viết văn Nguyễn Du. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hà Nội. Tác phẩm chính: Người Xa Lạ (truyện ngắn, NXB Thanh Niên, 2000), Đồng Đẳng (NXB Hội Nhà Văn, 2003), NG (NXB Hội Nhà Văn, 2014)...
Nguyễn Vinh Huỳnh sinh ngày 20.3.1971 (quê Nam Đàn, Nghệ An), sống ở Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Cử nhân Luật Đại học Tổng hợp, khóa VI Trường Viết văn Nguyễn Du. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hà Nội. Tác phẩm chính: Người Xa Lạ (truyện ngắn, NXB Thanh Niên, 2000), Đồng Đẳng (NXB Hội Nhà Văn, 2003), NG (NXB Hội Nhà Văn, 2014)...
Truyện ngắn của NGUYỄN VINH HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.