Truyện ngắn: Người đặc biệt

Truyện ngắn của NGUYỄN HIẾU |

1. Những người đàn ông ở phố có thể nói là đẹp nhất thành phố K này,  khi tụ tập nếu tình cờ nhìn thấy chiếc Ford Mỹ đen nhánh từ từ bò ra khỏi tòa nhà 10 tầng, mặt tiền có gắn biển Hô ten My Vy thì lần nào cũng vậy đều ngẩn ra nhìn, bàn tán. 

Cũng như mọi lần, ông mặt mũi phương phi, là thiếu tá quân đội tự hỏi:

- Thấy bảo ông ta là làm nghề bác sĩ, vậy mà sao giàu thế nhỉ? Cho cả hai thằng con học ở Mỹ và Úc!

Ông gầy gò, thường chỉ uống một vại bia chia hai lần. Sau lần thứ nhất, đặt vại xuống, bĩu môi nhưng lại trầm trồ vẻ thán phục:

- Mà cả hai thằng nghe nói đều có thẻ xanh, quốc tịch nước sở tại vì cả hai đều là những nhà khoa học. Bà vợ thì cứ lần lượt 6 tháng ở với thằng lớn, sáu tháng ở với thằng bé. Hết Úc lại Mỹ.

Gã trán hói, hình như trẻ nhất đám, lần nào cũng hoài nghi:

- Mỗi khi ngồi với ông Hệ, hỏi ông đi đâu mà hay đi vậy, như người khác thì có vẻ tự ái vì sự tò mò, đằng này ông ấy thích thú khi nghe tôi hỏi nên nói toạc ra không giấu giếm. Ở nhà làm gì, đi chơi mới tìm ra cái thú chứ. Hôm nao may gặp được em bé nào mà vui vẻ được thì còn gì bằng.

- Tức là chơi gái chứ gì. Khiếp, ông Hệ ít ra cũng xấp xỉ 70 chứ ít đâu?

Ông thấp lùn mặc dù nghe gã hói nói nhiều lần nhưng lần nào cũng không khỏi ngạc nhiên, lẩm bẩm. Còn gã hói trăm lần như cả trăm, cố lộ vẻ tự hào khi tỏ ra biết những điều riêng tư của ông Hệ. Gã lại tua băng kể lể:

- Ông Hệ công khai nói rất mê gái. Còn bảo sẽ cố kiếm bằng được một em, đẻ cho ông ấy một đứa để khi chết có đứa hương khói, chứ hai đứa con bên Tây thì chắc mỗi thằng được miếng nhựa để tang đen sì gắn vài ngày trên ve áo rồi vứt đi chứ chẳng cúng bái, mồ mả gì.

Mỗi lần nhắc đến đây, viên cựu thiếu tá cũng vẫn không thay đổi vẻ băn khoăn. Sau một hồi im lặng ra điều suy nghĩ ông này đà đận nói:

- Ai nói thì không biết, còn một người như ông Hệ nói thế tôi không thể tin.

Bao giờ sau câu này ông cũng hạ giọng lầm bầm theo suy nghĩ của mình.

- Có lần tôi vào nhà ông Hệ, thấy ảnh ông ấy chụp với một vị lãnh đạo rất to, cạnh bức ảnh treo bản phôtô tấm bằng một tổ chức thế giới công nhận ông Hệ danh hiệu danh nhân thế giới. Cứ thế mà suy thì ông này chắc chắn phải là một nhân vật quan trọng chứ không phải hạng xoàng đâu. Các ông cứ ngẫm mà xem, người bình thường thì làm sao có được sự sinh hoạt như thế.

- Đúng đúng. Ông gầy gò phụ họa. Nhà ông ấy từ sữa uống buổi sáng, cà phê uống buổi tối, cái gì cũng của Mỹ, của Úc chính hiệu.

- Chuyện, con người ta ở bên ấy.

- Độ nửa tháng ông ấy lại lên miền núi mua rồi chở về nào lợn, gà, rau sạch. Ông ấy rất kỵ đồ ăn thức uống trong nước, kể cả ở siêu thị. Ông Hệ bảo, có đói rã họng ra cũng không ăn mì ăn liền.

- Ông ấy đúng là người đặc biệt.

Đám đàn ông cùng phố với Hệ, người nào người nấy trố mắt ra, lầm rầm, lộn xộn khẳng định.

2.

Thiên hạ có thể cho Hệ là một người khó hiểu, người đặc biệt, không bình thường, còn tôi thì biết y cũng chỉ như vạn, triệu người trên mặt đất này. Đơn giản vì tôi học với y từ cấp 3.

Từ khi máy bay Mỹ đánh phá ác liệt thành phố quê tôi, trên phát lệnh các trường cấp 3 trong nội thành sơ tán về các trường ngoại thành. Tính tình tôi và Hệ cũng chẳng tương đồng lắm. Tôi mê mọi món thể thao, Hệ chả mê gì ngoài thích nói lăng nhăng cả ngày không chán, không mệt.

Vậy mà trời đất run rủi thế nào, tôi với y lại trở thành bạn thân với nhau. Sau này, hai đứa học lên, theo hai nghề khác biệt nên rẽ đôi ngả, cả về nghề lẫn nơi cư trú. Tôi làm báo, viết văn còn Hệ theo nghề y. Tôi ở lại thành phố quê. Hệ loay hoay từng bước càm cả gia đình vào K và tính tá túc ở đó trọn đời.

Ấy vậy mà trong hai phần ba đời người dằng dặc ấy, số mệnh vẫn đôi lúc xô hai chúng tôi xích vào nhau. Để rồi cuối đời, khi hai thằng đã tròm trèm thất thập rồi, vài ba tháng lại dính đôi, nhiều thì nửa tháng, ít thì dăm, ba ngày.

Gặp lại, nhìn gia cảnh thằng bạn, tôi có thể khẳng định, Hệ cũng chỉ là một gã đàn ông thành đạt trong việc kiếm tiền, nuôi con ăn học, tạo dựng được một cơ nghiệp, tài sản mà bất kỳ một gã đàn ông nào cũng mơ ước. Ngay cả khi Hệ bộc lộ tố chất vỹ cuồng, ảo tưởng thì tôi cũng chỉ coi đó bản tính thích nói lăng nhăng, khoe mẽ của gã, nó càng già càng bộc lộ.

Với tôi, Hệ cứ thoải mái tự suy, tự phong y đến cỡ nào thì kệ, chứ tịnh không nghĩ gã thực sự là một tài năng xuất chúng. Cho dù gã từng lôi tấm bằng viết tiếng Anh loằng ngoằng ghi rõ đốc tờ Lại Cung Hệ được công nhận là danh nhân thế giới.

Hệ có công trình nào chấn động nước này rồi loang ra cả thế giới đâu. Y ta chỉ đơn giản là một bác sĩ có tay nghề cao, dũng cảm bỏ địa vị trưởng khoa nội của một bệnh viên danh giá ở thành phố K, lập cơ sở y tế tư kiếm sống. Rồi cũng bằng sự táo bạo và có phần liều lĩnh, tuy không có chuyên môn về giải phẫu thẩm mỹ, Hệ dám lao vào lĩnh địa lắm tiền nhưng cực kỳ nguy hiểm đó để hành nghề.

 
 

Ai ngờ hắn ta thành công. Khi Hệ bắt đầu có đôi chút tiếng tăm về giải phẫu thẩm mỹ, tôi thực sự khâm phục. Y đúng là tài ba, biết ngửi thời thế, nhu cầu của các quý bà, quý cô nên giữa thành phố nhộn nhạo, đông dân và đủ cung bậc khôn ngoan, lừa đảo... mà cách đây gần 30 năm Hệ trở thành bác sĩ thẩm mỹ. Hình như mông má lại cả cái ngàn vàng.

Khách hàng của Hệ dù gã không công khai biển hiệu mà cứ lặng lẽ ùn ùn kéo đến. Ngay cả sự kiếm tiền tài tình đó thì với tôi, Hệ vẫn chỉ là người tài hoa, tháo vát, quyết đoán chứ không thể là danh nhân thế giới được.

Nhưng một lần, Hệ bất chợt gọi điện cho tôi, nói y ra Hà Nội để gặp một vị lãnh đạo. Cũng theo Hệ nói là, vị này muốn tham khảo ý kiến của y về đường lối vĩ mô về y tế, dân sinh. Tôi gật đầu tỏ ra thán phục, và khi nhìn tấm ảnh Hệ chụp chung với vị lãnh đạo đó trong tư thế gần gũi và thân mật, tôi bắt đầu ngờ ngợ, hay gã bạn của tôi thực sự là một danh nhân thầm lặng, tài năng? Còn mình vì quá quen bạn nên không nhận ra tố chất của một thiên tài. Vậy thì...

Cuối năm đó tôi có dịp vào thành phố K, nơi Hệ đang cư trú. Vừa nhận điện thoại của tôi, Hệ vồn vã:

- Cứ chịu khó chờ ở sân bay, tớ sẽ mang xe ra đón. May quá, con gấu vĩ đại nhà tớ đang ở bên Mỹ trông con cho vợ chồng thằng cả.

Khi tôi lên xe. Hệ bắt đầu lia giọng:

- Cái xe này thằng con tớ vừa mua nguyên chiếc ở Mỹ chuyển về cho tớ. Ford Lin-côn chứ không phải xe thường. Vì thế cậu lên xuống xe phải đóng cửa xe đủ độ, đừng rập mạnh như xe rẻ tiền.

Cậu vừa ăn bánh mỳ phải không? Mẹ khỉ, như đàn bà ấy. Nhưng không sao. Ăn thì hứng vào túi ni lông, đừng để rơi vụn ra đệm, sàn xe. Những thứ đó sinh mốc lây sang đệm xe, và bốc mùi. Cậu thấy không, mùi thơm nguyên gốc của xe bay lên thoang thoảng thật dễ chịu.

- Yên tâm đi.

- Cậu đúng là nhà văn. Tế nhị thật. Mẹ kiếp, nhiều đứa tớ dặn thế là tự ái, thế có chó không. Cái xe sang trọng thế này, gần ba tỉ rưỡi chứ cứt đâu. Nhà tớ ở bây giờ, kiêm khách sạn cũng thế. Xe và nhà tớ cả thành phố này gần như độc nhất vô nhị.

- Cậu là danh nhân mà lại.

Nghe tôi nói, Hệ cất tiếng cười “hi hí “thật to, rồi hạ giọng:

- Vào nhà tớ, cậu lấy hẳn một phòng mà nghỉ. Chiều tớ với cậu lên xe vi vu. Tìm được con bé nào rủ nó đi cho vui. Hai đứa càng tốt. Hi hi. Được chứ?

- Tớ không...

- Không gì, không quen hay không thích... Mày dốt bỏ cha ra! Đã thất thập rồi, sở dĩ tớ được thế này không chỉ vì tớ ăn uống toàn đồ ngoại, đồ hiệu lành mà cái chính là cặp được với gái trẻ. Càng trẻ càng tốt, cậu hiểu chưa?

- Đúng là danh nhân.

- Chuyện. Cậu cứ khen tớ thì khen cả năm không hết. Nhưng vì sao lại như thế, cậu biết không?

- Nó là cái số.

Hệ cười ha hả, buông một tay ra vỗ vào đùi bồm bộp:

- Số. Tất nhiên. Nhưng đây là số của thằng tài. Tớ không tài thì ngã ngựa lâu rồi. Để tớ kể cho mà nghe. Đếch biết có phải thế không?

3.

- Mẹ kiếp! Dạo tớ mới ra trường khổ sở, khốn nạn lắm. Mới ra làm chưa được ba năm đã bập ngay vào vợ con. Mà cậu biết đấy, hồi ấy yêu nhau hàng năm mà giỏi lắm là ôm hôn, thằng nào bợm cũng chỉ dám sớt qua loa tý. Đằng này, con vợ tớ bây giờ đây này. Con nhà tử tế hẳn hoi, còn về sắc cậu biết đấy. Hoa khôi nhất nhì bệnh viện, thế mà tớ tán thế nào, mụ ta nằm ngửa ra.

Mình là thằng thông minh, làm cái gì cũng lường trước hậu quả. Vậy mà hôm ấy thế đếch nào quên mẹ nó mọi chuyện. Đùng cái, con mẹ phễnh cha nó bụng ra. Đành phải cưới.

Vừa cưới xong thì nhận công tác tận mãi miền Trung. Bố tiên sư khỉ. Mà cái bệnh viện ấy tiếng là to nhất tỉnh, tớ xem ra nếu cứ ở lỳ một chỗ thì đếch phát triển được. Cậu thấy tớ nghĩ có kinh không? Phải nói là thiên tài, mới hai mươi nhăm tuổi đầu đã có tầm nhìn vĩ đại như thế. Tớ còn nghĩ, bằng mọi cách sẽ chuyển vào một bệnh viện nổi tiếng ở K, làm ăn ấm chỗ là đưa vợ con vào.

Nghĩ là một chuyện, còn làm cách nào chuyển được lại là chuyện khác. Bệnh viện tớ đang làm việc ở tỉnh ấy xa nhà gần 1.000 cây số mà thằng bác sĩ mới ra trường như tớ chẳng quen thằng chó nào khả dĩ có thể nhờ vả được cả.

Thế mà cậu có biết không, cậu nhìn nhân trung tớ đi, nhìn kỹ vào. Một thằng thầy tướng bảo nhân trung tớ phải hai triệu người may ra mới có một. Nhân trung quý nhân phù trợ. Kinh chưa!

Lần ấy tớ trong ca cấp cứu một bệnh nhân. Lão ta thoạt nhìn thì già, có lẽ vì gầy và vì nước da mai mái kiểu ngã nước. Theo tớ là do sinh sống lâu ngày ở một vùng khí hậu khắc nghiệt, ăn uống thiếu thốn, nay ra có điều kiện nên tẩm bổ quá, trong khi cơ thể lại không chịu đựng được nên mới sinh bệnh.

Tớ chơi phát liều, khuyên ông già nên tẩm bổ có liều lượng để cơ thể thích nghi dần. Không ngờ lão này lại chịu nghe mình. Sau khi khỏi bệnh lão phục tớ lắm, khen nhắng lên, nói tớ là bác sĩ giỏi. Nên nhà ông ta có ai đau ốm gì đều gọi tớ đến khám, chữa...

Dần dần lão coi tớ như em, đến nỗi lão bảo nếu chú chưa có vợ thì lão ấy gả con em vợ đang là hiệu trưởng trường cấp 3 cho. Thế kia mà. Sau, trong một lần vừa chữa tạm ổn cho bà vợ ông này bị tê thấp, tớ nói luôn nguyện vọng. Vừa nghe xong lão ta nói ngay:

- Tưởng chú cần việc gì to lớn. Việc ấy thì dễ ợt.

Đang nghe chăm chú, tôi bật hỏi:

- Tên ông ta là gì?

- Im im để tớ nhớ đã. Lâu rồi nên quên cha nó mất, chỉ nhớ bố này hoạt động trong rừng. Đúng rồi, hoạt động trong rừng thời oánh nhau nên hòa bình về mới được làm to thứ nhất, thứ hai ở tỉnh ấy.

Hệ ngẩn người ra như để nhớ.

- Cậu biết không? Sau khi nói thế thì ông này bảo, cậu là bác sĩ trơn không có chức tước, thành tích gì nên hơi khó. Mà không sao... Tôi nghĩ ra rồi. Cậu làm đơn xin chuyển bệnh viện đi. Năng lực của cậu là tốt, nhưng cái chính là tôi sẽ ghi dưới đơn cậu chuyển cho Ban tổ chức thành phố K là “cậu đã từng hoạt động với tôi một thời gian”.

Tớ hỏi ngay “Hoạt động gì ạ? Em sợ”. Ông ta nói luôn: Cái cậu này, thằng Trưởng ban tổ chức là bạn thân với tớ từ trong rờ, chỉ cần nhìn thấy chữ ký của tớ là cậu muốn làm việc ở đâu nó cũng xếp cho cậu. Có khi nó còn cho cậu cả nhà tiêu chuẩn ấy chứ.

Nói đến đây, Hệ cất tiếng cười ha hả một chuỗi dài rồi chốt lại:

- Mẹ khỉ, đời tớ giờ được như thế này chính là nhờ câu ghi vu vơ của ông bệnh nhân có chức có quyền ấy đấy. “Cậu ấy từng hoạt động với tôi một thời gian”. Hi hi hí...

4.

Hôm ấy vào ngày nghỉ, tôi đang ngồi loay hoay trước bàn tính chuẩn bị viết thì chuông điện thoại vang lên náo nức. Tôi cầm điện thoại lên, ngay lập tức nhận ra giọng nói gấp gáp, chớm bực bội của Hệ - tính gã vốn nôn nóng khi gọi điện thoại bị chờ lâu:

- Đang làm gì mà không cầm máy. Muốn làm gì vứt bố nó đấy, đến đây ngay.

- Cậu đang ở đâu?

- Đi xe tắcxi đến cho nhanh, tao trả tiền.

- Nhưng cậu ở chỗ nào?

- Cái thằng này. À quên mất. Lấy giấy bút ra ghi vào rồi đưa cho thằng tắc xi. Khách sạn Mỹ Long, 323 đường 417. Mẹ kiếp, hết mẹ nó tên rồi hay sao mà đến phố cũng đánh số. Đi đi. Tớ chờ.

Tôi vừa nói khách cần gặp thì nhân viên tiếp tân đã nói:

- Vâng. Cháu biết rồi ạ. Ông là khách của ông thuê phòng 24, vâng mời ông lên ạ.

Chuông phòng 24 chưa dứt thì đã vọng ra tiếng của Hệ:

- Vào đi. Tôi đã nhìn thấy ông rồi.

Bước vào phòng tôi thấy Hệ đang ngồi ngả mình ra chiếc ghế tựa, mắt gườm gườm nhìn như tôi vừa gây ra cho gã một điều gì khó chịu.

- Tớ phải thuê phòng đặc biệt này để bảo mật đấy. Với cậu tớ không giấu giếm gì. Tớ mang hết giấy tờ quan trọng ra đây cho mụ ấy biết mặt. Đấy, rồi cậu xem, cùng lắm là chỉ ngày mai hoặc ngày kia là mụ ấy, một là mò ra hay là năn nỉ tớ quay vào trong ấy.

- Có chuyện gì mà ghê thế? Bà ấy về rồi à?

Hệ mở tủ lạnh lôi ra một chai vang Chi Lê rót ra hai ly, gã đưa cho tôi một ly, rồi chẳng mời gì dốc liền ly rượu vào cổ, xong nói rổn rang:

- Mẹ kiếp. Tớ hỏi khách sạn này có vang Mỹ không, chúng nó bảo đếch có. Thế mà cũng đòi bốn sao. Cứt. Uống tạm đi. Rồi tý nữa đi ăn tớ phải tìm bằng được vang Mỹ xịn uống cho bõ.

- Cứ từ từ. Nhưng giấy tờ gì?

- Sổ đỏ mấy cái nhà, mấy mảnh đất, tất cả sổ tiết kiệm, tiền mặt trong két tớ cũng vét nhẵn rồi. Hết tiền mụ ấy phải rống lên thôi.

- Nhưng còn tiền khách sạn hàng ngày?

- Cậu chả hiểu mẹ gì cả. Thế con mụ vợ tớ mới ngu. Lúc nó điên lên, nó đuổi thằng em ruột mụ ấy làm bảo vệ khách sạn cho tớ, rồi cho đóng mẹ nó khách sạn rồi.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Hệ rót và uống thật nhanh một ly vang nữa, rồi nói giọng nửa cáu nửa giễu cợt.

- Mụ ấy về bất thình lình, bắt quả tang tớ đang lình xình với con bé trong phòng 22 ngay cạnh phòng cậu hôm vào ở đấy. Phải nói con bé tuyệt thật, tớ chưa khi nào gặp được đứa đàn bà nào hay thế. 28 tuổi, một con. Da trắng muốt, mịn. Yêu thì thôi rồi. Nhát như cậu nhìn thấy cũng phải mê. Cô nàng lại yêu tớ tha thiết và hứa sẽ đẻ cho tớ một đứa. Tớ bảo nếu ADN chuẩn tớ sẽ cho nó miếng đất ở ngoại thành, cho tiền xây nhà luôn.

- Vợ cậu tóm quả tang thế thì gay quá.

Hệ đứng phắt dậy, đi đi lại lại trước mặt tôi:

- Mà mụ ấy lại ngu chứ. Ai đời lại đi gọi cán bộ phường vào định để bắt con bé ra nhốt ở phường.

Tôi rụt rè bảo:

- Bà ấy giận quá ấy mà.

- May mấy thằng phường tớ hay cho tiền, thỉnh thoảng lại mời bia nhòe nên nể tớ, có ý dàn hòa. Một thằng còn bảo “anh ấy dù sao cũng là người đặc biệt vì đã từng hoạt động...”.

- Chắc vì thế cậu thoát chứ?

- Thoát thì tớ đã không phải chơi ngón chuồn ra đây. Cậu biết không? Vừa nghe đến đấy mụ ta nổi đóa lên nhẩy như choi choi bảo. “Cái gì? Ông ấy đặc biệt gì hay là đặc biệt chuyện gái gú lăng nhăng? Còn hoạt động gì với ai... Tôi nói thật với mấy vị là chuyện ấy chỉ là bịp bợm. Để tôi kể cho các ông nghe...”.

Mụ ta vừa nói đến đấy, tớ khiếp quá phải dúi vội cho tay trưởng đoàn mớ tiền, nháy nó tìm cớ rút đi. May bọn phường cũng thật thông minh nên bấm nhau lỉnh ngay. Cậu bảo thế có may chưa, chứ nếu không dùng tiền để bịt miệng mấy thằng phường thì tớ lộ hết chân tướng. Mà lộ thế thì ai người ta còn phục mình nữa. Con mụ vợ tớ thật ngu hết chỗ nói... Mẹ kiếp!

Bắc Ninh, ngày mưa 2018

Truyện ngắn của NGUYỄN HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Podcast: Giờ thứ 9 - Mưu tính khôn lường (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong phần đầu của câu chuyện “Mưu tính khôn lường“, chúng ta đã được chứng kiến mối tình vụng trộm của vị giám đốc và những đòi hỏi éo le của cô bồ. Họ sẽ giải quyết thế nào để hòa hợp giữa bồ và vợ? Câu trả lời có trong phần tiếp theo của câu chuyện?

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 của đoàn thể thao Việt Nam

Chi Trần |

SEA Games 31 đã khép lại với  với ngôi nhất toàn thuộc về đoàn thể thao Việt Nam với 205 huy chương vàng.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 “chắc chắn chưa kết thúc” - Tổng giám đốc WHO cảnh báo tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 75 hôm 22.5.

Thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở TPHCM khai "đang nạp tiền chơi game thì bị bắt"

Chân Phúc |

TPHCM - Nam thanh niên cướp tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) được xác định là N.V.C ( 23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). C khai nhận, do mê game, cần tiền tiêu xài nên đi cướp tiệm vàng.

Tân huấn luyện viên U23 Việt Nam công bố danh sách dự VCK U23 Châu Á 2022

MINH TRIẾT |

Tân huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã công bố danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. 

TPHCM: Kỷ luật 7 đảng viên liên quan 4 vụ án lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 23.5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thông báo thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên liên quan trong 4 vụ án xảy ra tại TPHCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bố Nhâm Mạnh Dũng: Ông nội đã phù hộ cho cháu được may mắn!

TRUNG DU |

Bố tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng - ông Nhâm Văn Ngoan kể lại: Trước khi đi Hà Nội cổ vũ con trai và đồng đội thi đấu chung kết SEA Games 31, ông đã ra mộ cha, khấn xin ông nội phù hộ cháu trai thi đấu may mắn.

Lý giải việc tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông dừng "không đúng ga"

Trang Khanh |

Vào khoảng 10h sáng nay, 23.5, trong khi đang vận hành, đoàn tàu đường sắt đô thị  Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), bỗng đột ngột dừng lại giữa đường dù chưa đến điểm dừng khiến nhiều hành khách bất ngờ.