Giờ càng nhiều người thích nuôi chó, mèo làm thú cưng. Vậy cũng tốt. Chó mèo có khi còn tình cảm, thân thiện hơn cả con người. Một số người sống cô đơn cũng thích nuôi thú cưng làm bạn. Có câu nói vui ở các nước phương Tây rằng đàn ông chỉ xếp thứ 5, sau phụ nữ, trẻ con, người già và thú cưng.
Bạn sống một mình cũng nuôi một con chó bự, thuộc giống gì quý hiếm lắm. Hàng ngày ngoài khẩu phần ăn còn đắt hơn cả người, bạn còn phải dẫn nó đi dạo. Ốm đau bệnh tật thì mang nó đi bác sĩ thú y, mà công khám và tiền thuốc thì không hề rẻ. Nhưng bạn bảo: Có nó, nhà đỡ trống trải. Đi đâu công tác cứ nhăm nhăm lo về cho nhanh vì còn con chó ở nhà. Chơi với nó nhiều khi thích hơn. Nhất là thời buổi kim tiền, bạn toàn gặp Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh.
Bữa đó, ngồi nhậu tình cờ lại gặp toàn người có nuôi thú cưng làm cảnh trong nhà, thế là câu chuyện rôm rả hẳn.
Có ông còn than thở vợ bây giờ lo chăm chó còn hơn cả chăm chồng. Chồng đi nhậu ở ngoài còn mừng hú là vợ cũng tranh thủ đi tụ tập bạn bè, đỡ phải nấu cơm nhà. Nhưng ngày nào vợ cũng đều như vắt chanh, nấu thịt bò ngon cho chó ăn! Ông già nhất đám, cười mỉm: Các bà, các cô dắt chó mèo đi dạo kêu là thú cưng, nựng nó còn được khen là yêu động vật! Chứ đi dạo với chồng thì đố bà nào dám giới thiệu với thiên hạ đây là chồng cưng của tôi! Mà bản năng phụ nữ thích chăm sóc, chiều chuộng một đối tượng nào đó. Trước bàn dân thiên hạ, chiều chồng, chiều bồ nhiều khi không tiện, nên chiều chó mèo vậy thôi!