Thời tiết này khổ nhất là người già và trẻ em. Tranh thủ sang thăm ông chú U80. Đón bạn hơi uể oải, pha ấm chè mạn đặc quánh, ông chú bảo: Thời tiết đỏng đảnh, lẩm cẩm như người già. Hôm trước, chú vừa bị cảm, cô đánh gió xong, cho ăn cháo tía tô, nhẹ cả người. Hôm nay lên trên tầng thượng chăm cây, cô kêu ca suốt sợ chú ốm. Biết là không nên, nhưng không chăm cây buồn lắm.
Còn ngồi nhà xem TV mãi cũng chán y như ngồi nói chuyện với cô buổi tối. Cô chăm lo quá, quan tâm quá coi chú cứ như trẻ con, toàn dặn ăn món này, kiêng món kia, sợ cái dạ dày chú biểu tình. Đi ra ngoài sinh hoạt tập thể thì toàn thấy người này nói xấu người kia, trong bụng chú nghĩ cái ông nói xấu kia đã chắc gì hay ho. Rồi có người cứ bức xúc hết chuyện này đến chuyện khác, cứ như xã hội loạn đến nơi. Trong khi bản thân chả làm gì cho xã hội tốt lên. Nên chú rút ra cách sống: Kệ mọi thứ, rồi linh hoạt ứng phó.
Ví dụ, muốn ăn món này mà cứ phải đến đúng chỗ kia, có khi chân đau không đi được, hoặc đến nơi thì món đó vừa hết, thế là chán đời lắm. Nên chú kệ, chả cần phải thích món gì, cô cho gì chú ăn nấy, không kêu ca, đòi hỏi, mà giả sử không cho ăn thì chú tự nấu, xuống quán, hoặc gọi con gái ship đến. Thời tiết cũng vậy, muốn mưa nắng, nồm ẩm gì cũng phải chấp nhận hết, lạnh đau nhức xương khớp thì xoa bóp dầu, cảm thì uống thuốc, không ngủ được thì nằm xem TV… thế là xong.
Nghe chú truyền dậy kinh nghiệm một hồi, cô mới bĩu môi lên tiếng: Cháu nó thanh niên mà xui theo ông già. Ăn gì cũng được, thời tiết ra sao cũng kệ đúng không? Từ nay nằm đất không cần nằm giường và tiền lương được chia bao nhiêu cũng phải vui, kể cả vợ cầm tất cũng không sao, nhé!