Chuyện dọc đường

Dì Tấn có bồ

KHƯƠNG QUỲNH |

Dạo này cả xóm đi đâu cũng xì xào chuyện dì Tấn có bồ. Lão Hớn - người hồi trẻ tán dì hoài không được giờ có vẻ cay cú, biểu: “Cái hồi mơn mởn không chịu yêu, giờ hết xí quách mới yêu thì làm ăn được gì nữa?”. Ai nói gì, dì cũng kệ, bỏ ngoài tai hết.

Câu kinh ngập ngừng

NHẬT LỆ |

Mùa hè năm ấy, trong chuyến đi tới Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), tôi tình cờ bắt gặp hai vị sư đang đứng trước bức tượng Phật nhỏ.

Anh Thìn điên

KHƯƠNG QUỲNH |

Xóm láng đang bình yên thì anh Thìn điên về. Lão Phúc tay run cầm cập vội vàng đóng cổng. Người làng bảo, chẳng hiểu sao bác sĩ lại cho anh xuất viện. Ánh mắt còn dài dại thế kia.

Điều quý giá ra đi

KHƯƠNG QUỲNH |

Hôm nay, đi bệnh viện về, thấy mặt mẹ chồng buồn buồn, u ám, bảo tôi chuẩn bị chở qua nhà viếng anh Mão. Anh mới mất hồi đêm.

Con chó của chị “mõ xóm”

KHƯƠNG QUỲNH |

Hôm trước họp tổ dân phố, bác tổ trưởng đưa vấn đề nhà chị Hợi ra nhắc nhở. Chuyện là vài người trong xóm phản ánh con Giun nhà chị hay sủa bậy gây ồn ào, mất trật tự đô thị.

Nhân phẩm

THANH HẢI |

Quá làng Thủy Tú, con đường đột ngột rẽ ra sông, men theo những hồ tôm. Hoa mua rừng tím cả lối đi. Thỉnh thoảng rộ lên vạt ngũ sắc thơm lừng. Mùa hè hoa dại nở tưng bừng. Đi thêm chừng dăm phút xe máy là đến Động Hoa Vàng. Một vùng sông nước mênh mông, đẹp hoang dã, nhưng chẳng có hang động và cũng chẳng có hoa vàng. 

Một người anh

ĐỨC LỘC |

Lần đầu gặp anh Tuấn, tôi ấn tượng ngay cái đầu trọc lóc và vành môi dày rộng đượm vẻ can trường. Nhìn anh cười thật hiền tôi không dám tin những lời dân làng đồn đại “thằng đó bị đi tù, vì ẩu đả, nện người ta suýt chết”.

Cố hương yêu dấu

THANH HẢI |

Tôi nghe rõ bước chân mình dội vang trên nền gạch cổ, cả tiếng gió lướt đi trên mặt nước cạnh cầu ao. Bạn giới thiệu, cây cầu đá này hơn 200 năm tuổi, cây gạo hoa đỏ đầu cổng làng kia cũng đứng đó không dưới trăm năm. Đi dọc qua các nhà thờ họ tộc, đến nửa ao làng mà chỉ thấy bóng dăm ba đứa trẻ lấp ló sau bụi chuối, tò mò nhìn khách lạ.

Niềm hy vọng cho Thùy

KHƯƠNG QUỲNH |

“Em ung thư cha nó rồi, chị ơi”. Thùy cười mà miệng cứ méo xệch. Tôi lặng người. Một cô gái hai mươi ba tuổi, xinh đẹp, chuẩn bị đi du học này sắp phải vứt bỏ tất cả để nằm trên giường bệnh, truyền cả đống hóa chất vào người. Rồi mái tóc thẳng, mượt mà đen nhánh của em sẽ rụng. “Tiếc nhỉ! Tóc đang đẹp”. Thùy vuốt tóc, nhìn tôi rồi thốt lên như đoán được tôi đang nghĩ đến đoạn nào. “Chị đừng lo, em sẽ chữa bệnh. Em sẽ khỏi. Mà nếu không khỏi thì… cùng lắm là chết thôi chứ gì mà sợ”.

Cát bụi quê nhà

THANH HẢI |

Trước ngày hội Khao lề thế lính Hoàng Sa, chúng tôi lên đồi Thới Lới ngắm chiều tà. Ngang qua ngôi chùa có tên Âm Linh Tự, thấy các bô lão đã xôn xao chuẩn bị tế lễ, cáo tiền nhân. Tiếng ốc u được ai đó thổi lên, trầm buồn, vang vọng trong trời chiều như tiếng oan hồn khiến ai nấy đều sởn da gà.

Phong thủy lại cái mặt

LÊ TUYẾT |

Nhìn bọc tiền, bỗng dưng nàng thấy sợ. 30 tuổi. Nàng vẫn chưa có mối tình nào ra hồn. Đơn giản, nàng toàn gặp các “chàng ẩm”.

Cơm áo nhà quê

THANH HẢI |

Vừa chui ra khỏi rừng là lúc cơn giông chiều ập xuống. Đầu nguồn bờ đông sông Tranh như trút nước, nhưng bên kia, từng vạt nắng vàng ươm trải dài như trêu ngươi chúng tôi. Thoát được lũ chiều, song cái mệt mỏi đường xa và cơn đói cồn cào bắt đầu hành hạ.

Hãy tha thứ

NGUYỄN THÙY |

Tôi dừng bước ở kệ sách của những tác giả mới. Lê Dương Thể Hạnh - ồ, cuốn thứ 2, tôi mỉm cười với cái tên trên bìa sách, thế mà trong email trò chuyện với tôi hôm qua, bà chị chả thấy nói gì về cuốn mới này. Chắc có lẽ mải việc rồi nhãng đi.

Một miền rơm rạ

ĐỨC LỘC |

Bạn kể, mỗi chiều đi làm về ngang qua chân cầu Bình Triệu, ngó nhìn Thanh Đa là muốn ngồi đó không về phòng nữa.

Ai bảo tương tư thời Cồn Kiện

THANH HẢI |

Mấy đứa con gái nhảy lau chau làm chiếc ghe tròng trành, suýt vô nước. Ông lão lái đò nhẫn nại, ghì chặt cây sào kèm mạn ngoài để ghe khỏi dạt ra dòng. Một đứa khác ré toáng lên vì dép tuột lại bãi bùn khiến cả bọn nhao nhao thêm lần nữa. Ông không khó chịu, còn thấy vui vui.

Nhục cảm

CAO HÙNG |

“Gần 4 năm nay, kể từ ngày chồng bước chân vào trại tạm giam, tôi đã nói dối 2 đứa con rằng, bố đi công tác bên Lào.

Một suất cho tình nhân

Thanh Hải |

Cơn dông vừa dứt, chúng tôi bước lên đò, ngược về phía núi. Bà Hai Liên một tay chống cây sào đẩy mũi ghe, tay kia thò kéo tấm ván vừa làm cầu cho khách, rồi tất tả đi về phía đuôi ghe tát nước phụ chồng.

Một giờ không smartphone

ĐỨC LỘC |

Mưa quá, đường trắng xóa, xe cộ trắng xóa, nhà cửa trắng xóa... Tôi và bạn đành tấp đại vào một quán “Bún phở - Sinh tố” bên đường.

Đón mặt trời lên trên đảo Cồn Cỏ

NSƯT Đức Lưu |

Tôi vừa chia tay với đêm trăng 17 đón hoa bàng vuông nở trên đảo Cồn Cỏ. Đêm chưa qua, sáng chưa tới bỗng biển trời cử cho tôi một anh lính đích thực trai Quảng Trị. Anh đã ra Đảo nhiều năm, thành thạo về quân sự, về các địa hình trên đảo. Anh đưa tôi cùng đi đón mặt trời mọc trên đảo, nơi có anh hùng Thái Văn A lập công.

Đôi mắt hấp háy

Đỗ Doãn Hoàng |

1. Hồi bé, điều tôi ngỡ ngàng nhất về bố mình, có lẽ là chuyện này, sao mà hồi trẻ ông đẹp trai “dã man” đến thế. Ngạc nhiên thứ hai là sao ông mê xe máy như lão nông mê điếu cày như vậy.