Tôi làm ở báo mấy năm nay, thỉnh thoảng được giao viết bài cảnh đời để quyên tiền chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cứ khoảng 10 đơn thì có đến 9 đơn xin tiền để chữa bệnh ung thư. Họ khổ lắm, khổ hơn Thùy gấp bội.
Năm ngoái, chị Thu ở Bình Thuận gửi đơn đến báo nhờ giúp. Nhà chị chẳng có gì ngoài hai thằng con trai mặt sáng sủa, ngoan ngoãn. Một đứa lên 6, một đứa 4 tuổi. Chứ anh chị thì nghèo, đất đai chẳng có, đều làm mướn qua ngày. Chị nhờ các báo hỗ trợ để có tiền chữa bệnh cho thằng anh bị u não, đang hóa chất ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Tôi viết, cũng xin được, nhưng ít.
Bẵng đi hai tháng, tôi bận, không gọi hỏi thăm chị. Một hôm, tôi chợt nhớ, tôi gọi, định hỏi xem thằng bé có khỏe không. Không ngờ, ngày tôi gọi cho chị là ngày chị vừa đưa hai đứa con ra đồng để chôn cất. Tôi thảng thốt trước những gì chị kể. Thằng anh bị u não một thời gian thì thằng em đổ bệnh. Đi khám, xét nghiệm đủ kiểu mới biết nó bị u trung thất. Thằng em phải điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Chị Thu đi chăm con trai lớn ở Ung bướu, anh chồng đi chăm con trai nhỏ ở bệnh viện Nhi đồng 2. Thằng bé liên tục xin ba qua bệnh viện Ung bướu thăm anh trai.
Một tháng sau khi nhập viện, khối u chèn ép ngay vị trí nguy hiểm, thằng bé chết, chết trước khi ba nó thực hiện lời hứa cho đi thăm anh. Bi kịch chưa dừng lại. Đúng một ngày sau. Thằng anh bỗng dưng trở nặng. Chị Thu còn đang sững sờ trước tin con trai út chết thì lại sụp đổ khi thấy cái lắc đầu của bác sĩ. Con trai lớn của chị cũng không cứu nổi, trút hơi thở cuối cùng sau cái chết của em trai chưa đầy 20 giờ. Vậy là chồng đưa một đứa về quê, vợ đưa một đứa về quê. Đám tang hai anh em diễn ra cùng một ngày.
Hôm chúng tôi quay lại thăm nhà chị, Chị Thu đứng thẫn thờ giữa nhà, không biết định bước ra hay bước vào. “Điều em hối hận nhất là không để cho hai anh em chúng nó gặp nhau trước khi chết. Ung thư cướp đi của em tất cả”. Chuyện của chị Thu cứ ám ảnh, dằn vặt tôi mãi vì đã không làm được gì cho hai đứa con của chị.
Bây giờ là Thùy, bạn thân của em gái tôi. Chợt nhớ lại những khuôn mặt hốc hác, thất thần như xác sống đứng ngồi vật vờ dọc hành lang Bệnh viện Ung bướu thành phố. Ở đó, lan can các tầng lầu đều bít kín bằng khung thép, người ta đề phòng người bệnh liều mình trong lúc quẫn trí. Không ngày nào truyền thông không bỏng hầu về nạn thực phẩm bẩn. Hôm qua, lại một vụ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi vào lò mổ.
Đã nhìn rõ chân tướng những cái đầu tham lam, ngu tối gieo tử bệnh cho chính đồng bào mình, nhưng sự trừng phạt đối với loại “tội ngu”như xua muỗi.
Thế thì, đừng có ngửa mặt kêu trời, hài lắm!