Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Chuyện dọc đường: Favorit nhẹ bay

Ngô Mai Phong |

Câu chuyện này xưa rồi, chẳng can hệ gì tới hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, nhưng mà, cứ xin kể hầu quý vị: Lần thứ nhất, anh đèo chị trên chiếc xe Favorit nhẹ bay. Lần thứ hai, chị vẫn ngồi sau chiếc xe Favorit nhẹ bay. Trời đổ mưa, họ đứng nép vào hiên phố bên những người qua đường, bình thản như một đôi tình nhân.

Tản mạn: Dầu cao “Sao vàng”

Đỗ Phấn |

Không thể ngờ hộp dầu cao Sao vàng bé nhỏ giá bán chỉ có 2 hào trên toàn miền Bắc trước ngày thống nhất đất nước lại là mặt hàng dược phẩm đầu tiên (và hình như là duy nhất) được xuất khẩu khá mạnh trên thị trường Đông Âu. Có năm lên đến vài chục triệu hộp.

Chuyện dọc đường: Thầy của chúng mình đôi mắt trong xanh

Tuyền Linh |

Mátxcơva, phố Mokhovaya, nhà số 9, thầy trưởng khoa Yassen N.Zassoursky, 27178 sinh viên tốt nghiệp. Tôi tin chắc rằng, khoảng 20 người Việt đang làm báo hay không còn làm báo, sống trong nước hay ngoài nước, khi đọc hai hàng chữ trên này cũng sẽ bồi hồi như tôi.

Chuyện dọc đường: Tấm bia thơ

Lê Thanh Phong |

Nguyễn Duy gọi điện: “Phong ơi, ngày mai khánh thành bia thơ kỷ niệm bài “Tre Việt Nam của mình, ra nhé”. Với bạn bè, một câu thế là đủ.

Tản mạn: Vàng da một thuở

HOÀNG VĂN MINH |

Trai trẻ của tôi, thời của những cuồng vọng và buồn vui không âu lo, không trách nhiệm ràng buộc, một quãng năm tháng rất dài đã bị mắc kẹt vào chốn đó tưởng chừng không thể nào dứt ra được. Da Vàng!

Tản mạn: Cây trên phố và phố trên cây

Đỗ Phấn |

Đã nói đến cây ở phố thì dĩ nhiên là cây trồng có chọn lọc. Cây mọc tự nhiên trong thành phố có lẽ chỉ vài cây si, cây bồ đề ban đầu mọc kí sinh trên những cây khác. Sau đó dần tiêu diệt cây chủ để thế chỗ. Hà Nội là nơi trồng khá nhiều loại cây đặc biệt không có mặt trong rừng tự nhiên của Việt Nam. Và việc lựa chọn cây trồng cũng biến đổi theo hướng thời thượng trong từng giai đoạn.

Tản mạn: Tháng năm trùng điệp

Ngô Mai Phong |

Chẳng có lý do gì. Tự dưng ký ức như chiếc bè cứ thế mang mình đi... Tòa soạn chuyển về tòa nhà mới gần ngoại ô. Từ Đông Bắc lên họp. Đồng nghiệp hầu hết là người trẻ lạ, mình cũng thành lính lạ.

Chuyện dọc đường: Ba Sướng viết giấy từ chồng

HOÀNG VĂN MINH |

Chị Ba Sướng ở một nơi xa xôi gọi điện cho tôi bảo “em chính thức đưa đơn ra toà ly dị chồng”. Hồi sau chị nhắc lại, chắc bị ảnh hưởng bởi phim cổ trang chiếu suốt ngày trên tivi, chị nói “kể như em viết giấy từ chồng, anh ạ”.

Con sáo nhỏ

LÊ TUYẾT |

Tôi gặp lại con bé ở khu chợ cóc dành cho dân lao động ở vùng ngoại ô Sài Gòn vào chiều muộn. Thấy tôi, nó gọi lớn, vẻ mừng rỡ. Má nó, dáng tất tả, đi lại, trên mặt thoảng chút bối rối: “Cứ nghĩ đợt rồi về ở hẳn, đặng cho con Hằng đi học, nhưng tính tới tính lui, lại tha nhau lên đây”.

Tản mạn: Người không đến

TẠ BÍCH LOAN |

Bác sĩ Trần Ngọc Lương đứng trước ống kính hơi run. Tôi nghĩ người từng trải, tự tin như ông mà run thì thật lạ. Hình như ông đang mong chờ ai đó.

Tản mạn: Tiền mặt

Tuyền Linh |

Yên vị ở cái ghế ngay cửa lên xe buýt, bà cụ sột soạt lấy từ túi áo bà ba túi nylon nhỏ, lựa 6.000 đồng bạc lẻ mua một vé xe. Bà bạn già huých tay chị thì thầm, “đấy, có phải chỉ mỗi tao bọc tiền vào túi nylon đâu”. Chị lắc đầu cười. Thì vừa mới xong, cô tiếp viên trên xe, vừa dứt xé vé cho chị và bạn, vừa ngạc nhiên nhìn bạn lấy tiền từ trong túi nylon.

Chuyện dọc đường: Những người bạn không trùm niqab

MỸ HẰNG |

Khủng bố ở Manchester, khủng bố ở Paris, khủng bố ở Kabul hay Manila... Thủ phạm là những tay súng Hồi giáo trẻ…

Chuyện dọc đường: Nhuyễn kiếm

LÊ CHÂN NHÂN |

Ba mươi năm trước, trong một chuyến lên núi Bạch Mã ở Huế luyện võ, tôi có cơ duyên hiểu được chữ “mềm” với một cách hiểu mới, khác với sách vở từng được đọc.

Tản mạn: Từ biệt ở Thessaloniki

Tạ Bích Loan |

Chúng tôi rời thành phố khi trời còn chưa sáng. Những chiếc xe thưa thớt chạy. Đèn đường lác đác mờ tỏ. Bầu trời màu xanh đục vẫn thiêm thiếp chờ đợi ánh lê minh.

Tản mạn: Thành đạt rồi, đưa mẹ đi chơi

Tuyền Linh |

Hai ngày cuối cùng của tháng 5, ả con được “bung lụa”, bữa trưa, bữa chiều không phải ăn cơm nhà: Bữa cô chủ nhiệm dạy văn đãi cả lớp chè đậu đỏ, bữa toàn khối chín liên hoan chia tay cuối cấp và làm lễ tri ân, tráng miệng cũng chè đậu đỏ, bữa thầy dạy thêm Anh văn đãi chè đậu đỏ “ly bự tổ chảng, ngon lắm”.