Chuyện dọc đường

Dì Tấn có bồ

KHƯƠNG QUỲNH |

Dạo này cả xóm đi đâu cũng xì xào chuyện dì Tấn có bồ. Lão Hớn - người hồi trẻ tán dì hoài không được giờ có vẻ cay cú, biểu: “Cái hồi mơn mởn không chịu yêu, giờ hết xí quách mới yêu thì làm ăn được gì nữa?”. Ai nói gì, dì cũng kệ, bỏ ngoài tai hết.

Câu kinh ngập ngừng

NHẬT LỆ |

Mùa hè năm ấy, trong chuyến đi tới Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), tôi tình cờ bắt gặp hai vị sư đang đứng trước bức tượng Phật nhỏ.

Anh Thìn điên

KHƯƠNG QUỲNH |

Xóm láng đang bình yên thì anh Thìn điên về. Lão Phúc tay run cầm cập vội vàng đóng cổng. Người làng bảo, chẳng hiểu sao bác sĩ lại cho anh xuất viện. Ánh mắt còn dài dại thế kia.

Điều quý giá ra đi

KHƯƠNG QUỲNH |

Hôm nay, đi bệnh viện về, thấy mặt mẹ chồng buồn buồn, u ám, bảo tôi chuẩn bị chở qua nhà viếng anh Mão. Anh mới mất hồi đêm.

Con chó của chị “mõ xóm”

KHƯƠNG QUỲNH |

Hôm trước họp tổ dân phố, bác tổ trưởng đưa vấn đề nhà chị Hợi ra nhắc nhở. Chuyện là vài người trong xóm phản ánh con Giun nhà chị hay sủa bậy gây ồn ào, mất trật tự đô thị.

Ban mai

KHƯƠNG QUỲNH |

Trước hôm tôi rời Sài Gòn, chị Nhân nhất quyết gọi tôi qua phòng ăn bữa cơm tạm biệt. Giữa căn phòng trọ rộng chưa đến 10 mét vuông, phải mất vài phút, chị mới dọn được một khoảng trống để đặt vừa mâm cơm. Căn phòng chị thuê 700 ngàn, ở ghép cùng hai người nữa. Đủ biết dạo này chị còn tằn tiện hơn cả ngày xưa.

Cháo trắng Sài Gòn

di li |

Trên đời tôi ghét đặc món cháo! Ghét đến nỗi nhìn người ăn cháo cũng tức, bụng nghĩ: Người lớn miệng đầy răng mà xúc cháo ngon lành như trẻ ăn dặm thế kia.

Một chút cuồng si

THANH HẢI |

Anh hẹn tôi đến một quán cà phê tận bến xe liên tỉnh ở ngoại ô.

Giấc mơ hạnh phúc

NGUYỄN THÙY |

Miền Trung những ngày mùa hạ, gió nồm hanh nóng, mây âm u nhưng mưa không nổi một giọt. Tiếng ho khàn đặc từ nhà ông Sáu - người hàng xóm nằm liệt giường nhiều năm nay vọng lại khiến má tôi giật mình. “Ngày ngoại bây còn sống cũng rứa đó”.

Sự phi thường của “ngáo”

thình măng |

Trên mạng đang chuyền tay nhau một clip hài không chịu nổi ghi lại cảnh thanh niên cởi trần, nhảy vào đường băng, trèo lên cánh một chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta, Mỹ.

Anh hàng bánh cuốn

MINH THI |

Mọi hôm, anh vui vẻ, một tay thoăn thoắt tráng bột, tay kia cắt bánh, miệng đon đả chào khách, không quên khuyến mãi vài câu chuyện tiếu lâm. Nhưng hôm nay anh ngồi rũ ra, vẻ mặt lo lắng.

Đà Lạt cún nọ...

TUYỀN LINH |

1. Đi cách xa khỏi lồng chó hơn 300 mét đường vòng, chuẩn bị leo dốc ngoặt vào đường Hồ Tùng Mậu, đứa con sững chân, níu áo kéo tay “Mình quay lại đi. Mẹ mua con chó ấy tặng cho hai ông thầy chùa đi. Họ thích con chó ấy quá chừng”.

Phẩm chất giàu

CAO HÙNG |

Ông là chủ một doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nhất nhì của tỉnh. Cũng là doanh nhân “cứng đầu”, dám cự cả chủ tịch tỉnh, khi đòi phải giao đủ đất xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân...

Mua cảm giác sạch

HOÀNG VĂN MINH |

Mạ gọi điện, nói ông bạn ba ở gần nhà mình vừa qua đời, vì ung thư. Từ “ung thư” mạ nói nghe nhẹ bâng như kiểu cảm sốt. Rồi mạ chuyển qua chuyện “con heo nái nhà mình vừa đẻ được 8 mống, chúng núc ních đáng yêu lắm, con tranh thủ về coi”.

Tháng sáu mùa mưa...

THANH HẢI |

Tôi táp xe vào quán nước mía, ý định chờ tan cơn giông. Nhưng vợ chồng cô chủ tất bật lo khiêng mấy chồng nong nia phơi đậu phụng ngoài sân.

Sài Gòn sông bể...

KHƯƠNG QUỲNH |

Đang đi bộ dọc bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt nghe thấy tiếng rao: “Để giấy tờ của bạn không bị mục lát (nát), hãy đến với công nghệ ép pờ-nác-tích (plastic) của chúng tôi”. Tiếng rao ngòng ngọng nghe quen quá.

Con gái của người đàn bà câm

LÊ TUYẾT |

Hôm rồi về quê, tôi gặp chị Ngà. Lâu không gặp, chị Ngà không thay đổi mấy, vẫn khuôn mặt thanh tú, miệng nói cười giòn tan, duyên dáng của người vô tư lự.

Cha tôi là ngư dân

NGUYỄN THÙY |

Sáng ra, nhà cô Bốn có người đến che rạp. Tôi lơ mơ rồi tự trả lời “chắc là ngày đó”.

Bánh canh dưới chân đèo

di li |

Phàm là ẩm thực thì trừ trăn rắn, chó mèo, thú rừng là tôi nói “Không”, thậm chí là “Không Bao Giờ”, còn thì thứ gì cũng chẳng chê mấy, chỉ có thích hay không thích lắm mà thôi.

Cơ hội tử tế

KHƯƠNG QUỲNH |

Chợt nhớ lâu rồi tôi không ghé thăm anh Chiến - một nhân vật cũ. Vào đến đầu hẻm, gọi cho anh thì anh bảo: “Quẹo ngược ra đi em gái. Nhìn bên trái, đúng rồi, đúng rồi”.