Câu chuyện văn hóa

Nỗi ân hận

Việt Văn |

Ông là người mê tiền và điều đó chả có gì là xấu. Có điều, ông coi tiền là hệ giá trị duy nhất nên mọi thứ đều xoay quanh tiền. Đi đâu, làm gì ông cũng tính toán sao cho phải tiêu tiền ít nhất. Đồ vật trong nhà có hỏng mà ông sửa được thì không bao giờ ông gọi thợ mà đều tự tay giải quyết.

Chuyện Tái ông thời nay

Việt Văn |

Vừa đặt xe chỉ chưa đầy một nốt nhạc, cậu xe ôm to béo đã đến, cười phe phé: Em đang ở gần đây, em đi nhanh lắm. Mà em chỉ thích đúng giờ.

Chăm con, chăm mẹ

Việt Văn |

Cậu chừng U40 vừa bấm huyệt cho khách vừa kêu: Cả tuần nay, bác không gọi em, cơ cứng ngắc, cứ xoắn vào nhau, để em bấm cho giãn cơ, bác dễ chịu ngay. Bàn tay cậu ấm nóng, bấm không mạnh nhưng đầy nội lực, khách rên sung sướng. Cậu bảo bấm cho khách nước ngoài cũng vui, hôm rồi bấm anh người Nhật, anh ta không thích mạnh chỉ thích nhẹ, còn ông người Hàn lại chỉ đòi mạnh, càng mạnh càng đã.

Chuyện vặt công ty

Việt Văn |

Cậu em khoe từ lúc chuyển sang công ty mới được đi khắp nơi, tha hồ trải nghiệm chả bù cho chỗ cũ chỉ loanh quanh vài nơi chán ốm. Đi nhiều, giao tiếp nhiều, cậu khôn ngoan, nhanh nhẹn hẳn lên.

Cuộc đời là những cuộc thi

Việt Văn |

Sắp đến mùa hè nên câu chuyện được bàn nhiều nhất ở cơ quan của anh là chuyện thi cử của con cái. Từ chuyện con học bài nhiều quá đến việc cho con ăn gì để bổ não, từ chuyện con đi thi thì con lo lắng một, cha mẹ lại lo lắng đến mười, rồi chuyện lo ngày đi thi dễ bị kẹt xe, phải dậy sớm, tính toán tuyến đường. Rồi chuyện báo đăng có gia đình ép con học đến nỗi con trầm cảm nên nhiều bậc phụ huynh phải gượng nhẹ, chiều con như chiều vong.

Đồ cũ

Việt Văn |

Bà cụ hàng xóm nhà bên vào chơi với vợ chồng cậu con trai ít ngày. Cô con gái ở cùng nhân cơ hội bà đi vắng, bèn dọn hết cả mớ đồ cũ bà tích trữ lâu năm đem đi bán cho ve chai đồng nát hết cả! Gặp anh ở đầu ngõ, cô kể lể: Mẹ em thì chổi cùn giẻ rách, gi gỉ gì gi cái gì cũng tích trữ, từ cái ấm sứt vòi đến cái bàn là đã hỏng, kiên quyết không chịu vứt đi.

Tìm an vui

Việt Văn |

Chán thật, giờ con cái bảo làm việc nhà chả nghe, chỉ cắm đầu vào học. Phòng ở thì bừa bộn và bẩn như ổ chuột. Mắng rồi đánh cũng cứ nhơn nhơn! Chị than với anh bạn đồng nghiệp để tìm sự thông cảm nhưng anh cũng mặt dài như bơm bảo: Vừa bị sao quả tạ chiếu, đầu óc tối qua lùng bùng sao, nhầm mất số liệu, sếp cáu um lên thế là tháng này bị trừ lương rồi. Chán ghê!

Bệnh chán

Việt Văn |

Cô gần đây kêu chán khiến nhiều người ngạc nhiên. Vì cô xinh đẹp, tài năng và có một sự nghiệp thành công, được bạn bè và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Hằng năm, cô đều dành thời gian nghỉ phép đi du lịch nước ngoài và đến giờ đi đủ 5 châu với gần 100 nước.

Tẩy sẹo

Việt Văn |

Chị có một nỗi ám ảnh về vết sẹo trên người do một tai nạn hồi nhỏ, nên không bao giờ dám ăn mặc gợi cảm, kể cả ra biển cũng phải áo tắm một mảnh. Hôm rồi, chat với một cô bạn ở Mỹ, cô khuyên chị nên đi thẩm mỹ vì nó không chỉ giúp chị đẹp hơn, tự tin hơn mà còn có thể cải vận số cho chị.

Ranh giới

Việt Văn |

Cả nhà không ai có gen văn chương nghệ thuật, thế mà nảy nòi ra cô có năng khiếu viết văn từ nhỏ. Từ hồi còn học phổ thông, cô đã luôn đứng đầu lớp về môn văn, được vào đội tuyển thi giỏi văn toàn thành phố. Và thời gian dần trôi, cô trở thành một nhà văn trẻ đầy hứa hẹn khi những tác phẩm của cô bán rất chạy, đặc biệt được giới trẻ yêu thích.

Sống thêm một cuộc đời

Việt Văn |

Từ ngày anh chuyển đến sống ở một thành phố mới, mọi thứ dường như nhanh hơn, vội vã hơn. Ở thành phố phương Nam đầy nắng, đầy gió này, có cảm tưởng thời gian như ngắn lại, quay cuồng với công việc cũng đủ hết ngày.

Dừng lại là bản lĩnh

Việt Văn |

Trời mới vào hè, nắng oi ả, làm việc trên máy tính chút mồ hôi đã ròng ròng, bạn nghệ sĩ đến chơi là cơ hội để tranh thủ giải lao. Bạn đang là giảng viên một trường nghệ thuật có uy tín, mới rồi có mời mấy nghệ sĩ tên tuổi vào trao đổi, hướng dẫn thêm cho sinh viên để mong các bạn trẻ có thêm cảm hứng sáng tạo. Mấy nhân vật được mời đều có bản CV khá hoành.

Kiêu hãnh và kiêu ngạo

Việt Văn |

Phàm khi người ta đã yêu, đã thần tượng ai đó thì không dễ gì dứt bỏ. Tuần qua, bài phỏng vấn một vị đạo diễn nổi tiếng là thầy, thần tượng của không ít đạo diễn trẻ làm phim độc lập gây xôn xao. Học trò ông thì vẫn ca thầy thẳng thắn, hay, dám nói điều người khác không dám nói. Những người khác nếu có đọc mà thuộc diện trí thức có học thì chỉ cười mỉm, còn nhiều bạn trẻ có kiến văn phong phú thì “ném đá”.

Không có đúng sai

Việt Văn |

Lần nào anh và bạn gặp nhau cũng tranh luận một chuyện gì đó ở đủ mọi chủ đề. Cả hai đều thẳng tính nên có gì nói nấy, chả suy tính thiệt hơn, cốt là được bộc lộ chính kiến của mình. Có nhiều chuyện khó phân định phải tranh luận kéo dài cả tuần để rồi chốt lại vẫn là tôn trọng sự khác biệt của cá nhân. Thế nên, tình bạn kéo dài qua năm tháng mà xem ra không sứt mẻ gì.

Uốn lưỡi nhiều lần

Việt Văn |

Buổi trưa, ăn xong mấy món ngon trong lúc đợi đồ tráng miệng, mấy chị em quay sang bàn về chuyện văn hóa “chửi” đang nóng trên mạng. Chị giáo viên bảo ấn tượng nhất là món cháo “chửi” danh bất hư truyền ở một thành phố lớn, bà chủ “chửi” người làm có vần có điệu và làm khách thấy hay hay hơn là bực mình. Cô kiến trúc sư thì bị ám ảnh bởi lời “chửi” chua ngoa của bà hàng xóm bị mất gà.