Truyện ngắn dự thi

Truyện ngắn dự thi: Tuổi trẻ đi tìm

Vũ Minh Phúc |

Tôi là một chàng sinh viên quê mùa luôn bị công việc đồng áng đày ải đến làm cho ngu độn. Vừa rời quê hương không có lấy một đồng xu két bạc trong tay cũng không cha không mẹ không quê hương không bạn bè thân thích và cũng chẳng có lấy một chốn trú ngụ cuối cùng.

Truyện ngắn dự thi: Màu xanh hoài niệm

Nguyễn Thị Nguyệt |

Quỳnh cho con ăn trong khi bé Phúc vẫn đang mải chơi xếp hình.

Truyện ngắn dự thi: Kim chỉ và hoa (phần 2)

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN |

(...tiếp theo và hết)

Nói về chuyện mở xưởng, Hoài lúc nào cũng ngưỡng mộ Thắm. Lúc đầu ai cũng nghĩ với chục năm kinh nghiệm, nếu đi công ty thì vị trí tổ trưởng, thậm chí chuyền trưởng Thắm sẽ nắm trong tay.

Truyện ngắn dự thi: Kim chỉ và hoa (phần 1)

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN |

- Cô chú muốn tính thế nào thì tính - Luân cất giọng khàn đục như vừa kéo liên tục vài điếu thuốc lào - đi hay ở cũng đều làm công nhân cả. Ở quê làm ít tiêu ít, gần anh gần em, có gì hô một tiếng là khối người xúm vào. Cô chú dắt nhau vào trong đó thì lương cao hơn thật nhưng phải thuê nhà thì để lại được mấy đồng. Rồi còn con cái học hành, cả hai bố mẹ lao vào xưởng hết lấy ai nom dòm, Bống nhỉ?

Đợi chờ những mùa Xuân

Ngô Nữ Thùy Linh |

- Năm nay con có về quê ăn Tết không? Tình hình có vẻ không khả quan lắm nhỉ? Mẹ nghe nói kinh tế khó khăn, một số công nhân phải nghỉ việc.
- Con chưa biết được mẹ ơi, có thể sẽ không về chung vui quây quần cùng gia đình mình như năm ngoái rồi.
- Thôi cố gắng lên con, không vui Xuân năm nay thì có Xuân năm sau mà, mẹ vẫn luôn đón chờ các cháu và hai con.

Anh đừng cộng em với than

Hoàng Việt Hằng |

Cách đây đúng hai cái Tết, đang mùa dịch, mỏ vừa lo chống dịch vừa vào kỳ nghỉ Tết ở một thị trấn nhỏ ven biển Mông Dương, đường nhỏ vốn yên ả, êm đềm, Tết về mới lại vắng hoe.

Truyện ngắn dự thi: Một gia đình thợ mỏ

Nguyễn Thanh Bình |

Từ quê lúa ra đất mỏ cái gì Nhàn cũng thấy lạ lẫm và thích thú, từ dòng suối nước trong veo cuồn cuộn chảy mà vẫn nhìn rõ những viên đá cuội đủ màu sắc dưới lòng suối, rồi đến những quả đồi như bát úp được phủ kín những dãy nhà tập thể công nhân với mái ngói đỏ tươi nhấp nhô tầng tầng, lớp lớp như những thửa ruộng bậc thang kéo dài từ dưới thung lũng lên tận đỉnh đồi, xa hơn kia là những dãy núi trùng điệp bao quanh Mông Dương.

Truyện ngắn dự thi: Trầm tích trên da

Nguyễn Duy Chuông |

Hắn kéo hết ga, tiếng rung lắc của mấy vòng sắt treo ở móc sau yên xe, phát ra tiếng kêu lèng xèng, tạo nên một thứ âm thanh nghe chói tai, vào cái giờ mà mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, sau một ngày lao động. Thật là khó chịu... Gần như ngày nào cũng vậy, chẳng ngày nào mà kết thúc xong công việc, hắn về nhà ngay. Tới lúc bước chân vô nhà, thì hắn đã xỉn bèo nhèo. Rồi! Bữa nay cũng...! Lại xỉn rồi chứ đâu!...

Truyện ngắn dự thi: Đêm trắng

Cao Nga |

Huê xuống sân bay lúc chiều tà, Moscow đón cô bằng một bầu không khí lạnh khô và nhẹ bẫng xộc ngay vào mũi. Nó khiến Huê lập tức bị chảy máu cam. Tìm vội chiếc áo khoác mỏng để trong hành lý xách tay, cô lẩm bẩm: “Mùa hè gì mà lạnh thế chứ!”. Khi vào làm thủ tục nhập cảnh, chỉ nhìn qua Huê cũng hiểu đây là khu vực dành riêng cho những hành khách hạng phổ thông. Thoáng một chút chạnh lòng, Huê ngao ngán chờ đợi những nhân viên hải quan của nước sở tại đang làm việc với một thái độ thờ ơ không cần che giấu.

Truyện ngắn dự thi: Tiếng chổi tre

Đặng Đình Liêm |

Đêm nay, cũng như mọi đêm, chị Tâm lại bắt đầu đến công sở. Cái nghề của chị vốn dĩ xưa nay vẫn là như thế, phải làm vào ban đêm: Nghề quét rác! Quét rác theo suy nghĩ của chị thì đó là một nghề. Mà đã là nghề thì nghề nào cũng cao quý. Miễn sao có ích cho xã hội, miễn là không trộm cắp, miễn sao không ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội, miễn sao không vi phạm pháp luật... miễn sao...

Truyện ngắn dự thi: Điều ước đêm giao thừa

Nguyễn Thị Trúc Ly |

Gần mười giờ, hai đứa nhỏ vừa ngủ, chị lại cặm cụi ôm bó lác và nhúng vội bó lục bình vào nhà, bật YouTube nghe bộ phim truyền hình Việt Nam “Tình yêu còn lại”, bộ phim chị đã xem từ hồi còn học cấp ba đến giờ hơn cả chục năm mà vẫn không chán.

Truyện ngắn dự thi: Nước mắt đàn ông

Vũ Trường Anh |

“Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Việc cần làm là chọn cách thức để vượt qua” - L.O.Baird

Truyện ngắn dự thi: Hồn gốm

Nguyễn Thị Khánh Liên |

Từ tuổi bảy mươi, năm nào bà nội cũng làm một lọ gốm mừng sinh nhật. Bà làm với tâm thế đó là lọ gốm cuối cùng. Những lọ gốm bà làm được trưng bày trên chiếc kệ đầy bụi. Gần chục lọ.

Truyện ngắn dự thi: Chuyến xe Tết

Đinh Văn Luyện |

Chả còn mấy ngày nữa là đến Tết. Tết mà, phải vui chứ! Nhưng Tuấn cứ ngẩn ngơ, lạnh băng, chẳng có nhiều cảm xúc hân hoan như người ta vẫn nghĩ. Đôi khi nằm một mình trong căn phòng trọ bé xíu, chỉ hơn chục mét vuông, Tuấn như thấy cơ thể mình rệu rã. Cái thân thể rã rời đang trôi về chầm chậm với muôn vàn suy tưởng mông lung. Có lẽ vì nửa bánh mì tôm với nước lõng bõng đã được cơ thể Tuấn ngốn hết, nhưng phần nhiều thì hẳn là vì sự mỏi mòn đợi chờ.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Điểm cực hạn (phần 2)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Điểm cực hạn" của tác giả Nguyễn Hiệp: Tôi hơi tiếc cho sự định hướng nội tâm một thời gian chưa rõ ràng lắm và quyết tâm hơi muộn màng này! Tôi vẫn là tôi nhưng vai trò Công đoàn, tình cảm Công đoàn đã giúp tôi hóa thân, thấu hiểu, nối kết và song hành cùng vô vàn mảnh đời kia. Họ cống hiến hết sức, tại sao chúng ta không hết lòng?! Tôi đã hơn một lần đặt câu hỏi ấy trong những cuộc họp nội bộ Công đoàn cơ sở, hỏi cũng chính là trả lời, là dứt khoát, là định hướng.