Truyện ngắn dự thi: Điểm cực hạn (phần 1)

Nguyễn Hiệp |

Ông Shin đặc biệt di chuyển chậm. Tôi để ý quan sát các bước đi uyển chuyển của ông nhưng rất chậm, cũng không hẳn khoan thai, đó là những bước chân điềm tĩnh, tự tin của một con báo lớn tự biết rõ sức mạnh của mình.

Ngôi nhà gỗ bát giác mái chồng phía sau văn phòng Tổng Công ty L.X.E Viwan không có gì đặc biệt nhưng với kích thước vừa phải, hợp lý nó đã tạo được nét mỹ quan nổi bật trong khung cảnh những đường ngang dãy dọc vuông thành sắc cạnh xung quanh.

Sáng nay, ông Shin mời tôi món trà Thiết Quan Âm với lời giới thiệu đây là loại trà được trồng ở quê hương mình. Tôi nhận lời mời vì nghĩ đến công việc và vì tấm thịnh tình đó. Tôi đã đến đúng hẹn nhưng tôi nghĩ cả tôi và ông Shin thật khó tập trung cho cốc trà khi mà từng ấy sự kiện chấn động vừa xảy ra.

Tôi ngồi nhìn ông Shin pha trà mà đầu óc cứ mang máng nhớ giấc chiêm bao trước hôm đình công. Có lẽ nội dung của những giấc mơ trong giới hạn nội tâm của tôi đang được soi xét. Tôi cần một sự độ lượng với những gì mình chưa làm được cho những con người mình thương yêu, quý mến, hoặc tôi, chính tôi, phải quyết liệt hơn nữa, phải quyết đoán hơn nữa, sự lưỡng lự sẽ làm ta mãi mắc kẹt. Nỗi sợ hãi mơ hồ của mình chính là cơ hội quyền lực của kẻ khác chăng!?

Và tôi đến cuộc họp ngay sau đó với tâm thế mạnh mẽ, dứt khoát của một người biết nối kết từ giấc mơ đến hiện thực, nối kết những nguyện vọng, yêu cầu, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của một tập thể lớn từ "lẽ ra phải có" đến "buộc phải có".

...Trong tư thế ngồi thẳng lưng, ông Shin chậm rãi chế nước sôi ra một chiếc bình trung gian cho giảm bớt độ nhiệt rồi mới chế nước ấy vào bình lọc trà, sau thời gian tĩnh lặng, trà mới được chiết ra tống trà, rồi cốc uống, nâng cốc nhẹ nhàng đặt vào khay... Nhìn bộ trà cụ bằng ngọc quý giá xếp thẳng trước mặt ông và các thao tác chính xác của ông khiến tôi nghĩ ông Shin phải là một trà sư đỉnh cao trong các buổi trà địch quan trọng ở quê nhà.

Ông Shin bưng khay trà nhỏ trang trọng đặt trước mặt tôi và nói: “Mời trà!”. Tôi để ý thấy khuôn mặt, ánh mắt ông từ không biểu cảm điều gì dần sinh động, rạng rỡ hơn. Đợi ông nhấp xong ngụm đầu tiên tôi mới nâng ly trà vàng sánh đưa lên trước mũi và khen: “Thơm quá! Đúng là danh trà Thiết Quan Âm!”. Sau ngụm trà đầu, tôi ngập ngừng: “Có... nhiều dư vị của... trà xanh... Tôi muốn mượn dư vị có thật đó để níu kéo ông về thực tại của tổng công ty”.

Qua ánh mắt, tôi biết ông Shin hiểu sâu ý tôi qua lời ngập ngừng ấy nhưng ông vẫn thản nhiên cảm ơn, khen tôi khảnh trà, cảm nhận hương thơm tinh tế, thậm chí còn vui vẻ nói về Thiết Quan Âm và hương trà vào mùa thu đặc sắc nhất trong năm. Nói là nói vậy nhưng tôi biết cả ông và tôi đều có khả năng phân thân, một con người ngồi đây uống trà và một con người khác đang đuổi theo, nghiền ngẫm với bao nghĩ suy, tính toán.

Những năm gần đây, chiến lược sản xuất chip vi mạch và một số linh kiện điện tử khác cho các công ty bên ngoài của Tổng Công ty L.X.E Viwan đạt được thành công. Đơn hàng không chỉ từ các nhà thiết kế vi mạch Đài Loan (Trung Quốc), mà còn từ nước ngoài, trong đó có cả Việt Nam. Sự nổi lên nhanh chóng của L.X.E Viwan - một công ty con của Đài Loan (Trung Quốc) tại quê hương tôi đã khuyến khích tập đoàn L.X.E Taiwan mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô lên đến chín phân xưởng, với sự tuyển dụng mới hơn ngàn công nhân.

Việc đầu tư nhiều tỉ Đài tệ để thiết lập các dây chuyền chế tạo mới là tín hiệu đáng mừng nhưng rồi cơn đại dịch COVID-19 ập đến, mọi việc dường như ngưng trệ đột ngột. Hai năm đằng đẵng trôi qua, L.X.E Viwan hoạt động trở lại bình thường nhờ lực lượng công nhân tự giác, nhiệt tình, tay nghề vững vàng, họ luôn xem công ty là ngôi nhà lớn của mình.

Sự “bình phục” nhanh chóng của L.X.E Viwan một phần cũng nhờ hệ thống tổ chức sản xuất, quản lý nhân sự rất bài bản, kỷ luật. Chín phân xưởng thật ra giờ đây đã đạt quy mô xưởng sản xuất hẳn hoi, mỗi phân xưởng có ít nhất là bốn dây chuyền, nhiều nhất là bảy dây chuyền. Giám đốc phân xưởng là người Đài Loan (Trung Quốc), hai phó giám đốc sản xuất và quản lý là người Việt. Các chuyền cũng vậy, chuyền trưởng luôn là người Đài Loan (Trung Quốc), chuyền phó là người Việt.

Đài Loan (Trung Quốc) chuyên làm kinh tế xuyên lục địa nên họ có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, họ luôn chặt chẽ và lạnh lùng, cài cắm một hệ thống kiểm tra chéo tinh vi. Tĩnh và sâu. Họ quản lý mọi khâu tự tin và kỹ lưỡng như khi đang tham dự bữa trà địch, nét văn hóa đặc sắc của dân tộc họ. Thông thường mỗi một cốc trà mang theo một câu chuyện cũng như hương vị khác nhau, góp phần lan tỏa sự thư thái nhất có thể cho trà nhân.

Nhưng hôm nay, với cốc trà Thiết Quan Âm này, tôi biết ít nhiều ông Shin cũng đang đối mặt với vấn đề không dễ, nó buộc ông phải dứt khoát trong suy nghĩ khi phải đại diện Tập đoàn chỉ đạo và phê chuẩn cho một quyết định không như ý.

...Ông Shin vẫn chưa nhắc gì đến quyết định như lời hứa trước toàn thể công nhân khi kết thúc cuộc đình công vừa rồi. Đến cốc trà thứ ba này, tôi cũng đã thắng được những cơn nôn nóng khiến mình mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Ông Shin vẫn đang say sưa giới thiệu về giống trà Thiết Quan Âm bẩm sinh vốn yếu đuối. Người ta thường nói “Thiết Quan Âm dễ uống nhưng không dễ trồng”. Trà đâm chồi cuối tháng ba nhưng đầu tháng năm mới bắt đầu thu hoạch búp trà...

Tôi nâng cốc trà nhưng biết rõ cuộc trà địch này khó trọn vẹn vì thú thật dù quen chuyện phân thân nhưng trong tình huống như thế chính tôi cũng khó tập trung cho một thú chơi an nhàn được. Từ sự thắng lợi của cuộc đình công đến việc thực hiện lời hứa của Tổng Giám đốc Lee, của Phó Chủ tịch Tập đoàn Shin vẫn còn một quãng cách thực thi cuối cùng thì làm sao tôi yên tâm mà thưởng trà trong tĩnh thức được.

...L.X.E Viwan nhanh chóng ổn định và ăn nên làm ra trở lại. Chưa tròn năm thì Tổng Giám đốc Lee đã bất chấp tất cả, lạnh lùng đưa ra hàng loạt quyết định cắt giảm vô lý, nó không phải là “phép thử”, là quyết định thật, ngay lập tức được áp dụng. Đời sống công nhân vốn thiếu trước hụt sau càng thêm điêu đứng. Đã có nhiều thư phản ảnh gửi thẳng về Tập đoàn L.X.E Taiwan. Vậy nên ông Shin - Phó Chủ tịch Tập đoàn đã đích thân bay đến Việt Nam triệu tập cuộc họp này.

***
- Điểm cực hạn... Điểm cực hạn... Biết điểm cực hạn là gì không hả? Đã chạm điểm cực hạn rồi, biết không? Mấy người có biết không vậy hả? Làm kinh tế mà không biết là sao?!... Tại sao để tới tình trạng này?... Hả?!... Hả?!... Hả?!...

Dáng người bệ vệ, đĩnh đạc, có vẻ cao nhân biết biến thiền thành tư duy cảm tri đột ngột biến mất, đôi môi mỏng dính của ông Shin - Phó Chủ tịch Tập đoàn run run, va lập cập vào nhau. Giọng nói của ông mạnh dần lên, gằn, giật, ngắt quãng. Ông dừng lại đưa hai tay lên trời một lúc lâu. Sau khi khẽ lắc đầu tỏ ý bất lực, ông Shin vừa ngồi xuống vừa buông mấy câu thều thào như hơi gió nghẹn: “Khủng hoảng, khủng hoảng... Thay đổi là tất yếu!... ba mươi vẫn chưa phải là Tết... Ai... ai... thử nói tôi nghe... một... giải pháp khác... đi!”.

Mười sáu cái miệng quanh bàn họp hình chữ U há hốc, những đôi mắt đứng tròng, không dám chớp, không dám cụp...

Ngoài sân Tổng công ty, hàng ngàn công nhân áo xanh ngồi chật kín. Trật tự. Một không khí căng thẳng bao trùm trong cái nắng như đổ lửa. Im lặng. Sự im lặng trước cơn bão. Tất cả những dự báo giờ đây đều đã muộn.

Hơn ai hết, tôi biết chỉ cần một lời nói không hợp tình hợp lý lúc này sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Điều quan trọng tôi cần bây giờ là quyền lợi hợp pháp của toàn bộ công nhân chứ không phải chuyện ai đi ai ở. Tôi hiểu cái cách né tránh vấn đề chính rất khôn ngoan, nếu không nói là cáo già của một người làm kinh tế lão luyện như Phó Chủ tịch Tập đoàn Shin. Nhưng dù sao đó cũng là thắng lợi bước đầu, ông ấy đã xác nhận thực trạng, để cho số đông công nhân bất ổn, bức xúc, đình công, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất là một thất bại không thể tha thứ của người đứng đầu công ty.

Xét cho cùng, điều tôi tha thiết mong muốn vẫn là tìm được tiếng nói chung của Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc và công nhân, trong đó quyền lợi, đời sống công nhân phải được quan tâm, bảo vệ thỏa đáng. Hai ngày trước, biết tin Phó Chủ tịch Shin từ Đài Loan (Trung Quốc) sang, tôi đã nghĩ ngay đây là cơ hội đấu tranh, cơ hội trình bày bức xúc và nguyện vọng của hàng ngàn công nhân vốn âm ỉ, vốn bị phớt lờ bởi tên Tổng Giám đốc Lee, kẻ duy ý chí đến mức bất nhân.

Tôi đã nhiều lần nói với hắn: Công nghệ có thể giải quyết những bài toán hiệu quả nhưng nếu ông không thật chú trọng đến con người thì có ngày tất cả sẽ bằng không. Lee đã hơn một lần phẩy tay, xổ toẹt vào mặt tôi: Vớ vẩn! “Shí shù hù shù”, ăn cây nào rào cây nấy đi, ai trả lương cho bà mà cứ lo chuyện bao đồng... Hắn đã độc địa buông một câu khiến tôi nhục nhã, tổn thương mãi đến giờ, “Qǐgài tǎo ròu zòng” (Ăn mày mà đòi xôi gấc hả con)?!

Hắn tưởng tôi không hiểu câu ẩn dụ đó nhưng tôi hiểu nên tôi đã đau thật sự, tôi đã mang lấy một vết thương trầm ngâm, có lẽ sẽ mang theo trong suốt cuộc đời mình. Và hôm nay, hắn đã phải trắng mắt ra!

Tôi là người phụ trách Công đoàn cơ sở lâu năm ở đây nên biết nhiều và nhạy hơn. Tôi vừa mở lời thăm dò là tất cả đã bùng vỡ, tôi biết ngay mà, những gì đang chực trào dâng từ cộng đồng ấy tôi đã mường tượng được, giờ thì như giọt nước tràn ly. Tôi đã nói với mọi người: Đây là dịp công nhân chúng ta phải xác định lại mục đích hai chữ “làm việc” - Làm việc cho chúng ta, cho xã hội hay làm việc để phục vụ lợi ích cho một nhóm người nào đó?

Tôi đã gõ và cửa đã mở. Những công nhân lâu nay được mệnh danh là “miệng hến” cũng đã thốt lên được tiếng lòng, đã bày tỏ được tâm tư, nỗi niềm và nguyện vọng.

Tổng Công ty L.X.E Viwan gồm nhiều công ty sản xuất linh kiện điện và điện tử nên trừ các bộ phận tạp vụ, đa phần công nhân đều học xong phổ thông cơ sở, phổ thông trung học hoặc tốt nghiệp đại học, nhìn ở góc độ nào đó thì tất cả họ đều là người có học. Những “công nhân - có học”, với nhiều kỹ sư tài giỏi mà phải sống thiếu thốn là điều không chấp nhận được. Do vậy mà trong mỗi con người ấy đều chất chứa, đầy ứ nỗi niềm. Họ tin tôi sẽ làm được gì đó cho họ nên tất cả thiệt lòng chia sẻ, tâm sự.

Nhớ lại hồi mới làm công tác công đoàn, thỉnh thoảng tôi cứ bị mắc mứu bởi cảm giác ấm ức, “Tôi đâu phải cái thùng rác đâu mà chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến tôi trút bầu tâm sự”, cứ nghĩ vậy là bực mình, mệt mỏi. Mãi sau này mới trưởng thành, tôi chủ động hỏi han, gợi ý, tiếp nhận tâm tư của mọi người và có những tư vấn tích cực để tháo gỡ hoặc ghi nhận như những vấn đề nan giải sẽ tự tìm cách giải quyết sau hoặc trình lên Liên đoàn Lao động.

Mới đó mà đã hơn mười năm, nghề dạy nghề, cũng còn nhiều điều phải học nhưng thiệt tình là tôi thấy mình cứng cáp hơn rõ ràng. Tôi thấy hạnh phúc khi được tin tưởng; mấy ngàn người tin tưởng mình là điều không dễ dàng gì, bởi mỗi con người đều có ranh giới tâm lý khác biệt; vậy nên mọi người mới gọi nghề công đoàn là nghề làm dâu trăm họ.

Và tôi đã mang đến cuộc họp này đôi gánh trách nhiệm khó khăn như thế trên đôi vai gầy gò của mình, trong trái tim ngập tràn thương cảm của mình và tất nhiên cả sự trưởng thành, bản lĩnh mà mình có được!

Giờ thì chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra thôi! Công nhân ở tất cả các xưởng đều đã đình công, các phó xưởng sản xuất, các phó chuyền người Việt cũng đã có mặt, họ đã đáp lời kêu gọi của ban lãnh đạo Công đoàn, họ đang ùn ùn kéo đến mảnh sân trước văn phòng Tổng công ty. Họ đến và ngồi xuống, không băng-rôn, không cờ xí, hiền lành nhưng không nhịn nhục, im nhưng không yên.

Trong khi cuộc họp bất thường của Phó Chủ tịch Tập đoàn Shin với lãnh đạo Tổng công ty và đại diện chín phân xưởng, đại diện Công đoàn vẫn đang bế tắc. Sau khi trình bày xong thực trạng đời sống công nhân, phân tích những điều chưa thấu tình đạt lý trong việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động gần đây như cắt giảm tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của người lao động, không theo đúng thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết, cùng việc trình bản kiến nghị có hàng ngàn chữ ký, tôi đã nhận thấy ánh mắt đồng cảm, xót xa kín đáo nhưng rất bối rối của ông Shin.

Tôi đã trình bày hơn nửa tiếng đồng hồ với sự tỉnh táo nhất có thể, bởi những cảm xúc đớn đau, thương cảm cứ trào lên bóp nghẹt trái tim tôi khi nhắc đến đời sống bấp bênh, thiếu trước hụt sau của công nhân, nhắc đến những mất mát nghiệt ngã thương tâm khi từng dãy nhà trọ vốn đông kín, chen chúc công nhân đã bị xóa sổ toàn bộ trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua.

“Vậy mà vừa tạm hết dịch những công nhân sống sót đã lục tục quay lại công ty, đã đùm túm gia đình từ làng về lại phố, đã khởi động lại những dây chuyền, những phân xưởng, đã không bỏ ca, đã làm thêm giờ... Công nhân chung thủy. Công nhân hết lòng. Công nhân giữ đúng chữ tín. Vậy sao người đứng đầu tổng công ty nỡ lòng nào ký liên tiếp những quyết định cắt giảm?!

Chỉ thấy cái lợi của mình mà không nghĩ đến người khác, chẳng phải đó là sự ích kỷ đến bất nhân sao, chẳng phải đó là sự thiển cận, vô tình, thờ ơ đến đáng trách sao?!”. Tôi đã dõng dạc đặt câu hỏi, đã dõng dạc phản biện, dõng dạc kiến nghị, thay mặt toàn thể công nhân nêu những đòi hỏi cần thiết, hợp pháp.

Tôi hiểu sức nặng ngàn cân phía sau bản yêu cầu xóa bỏ lệnh cắt giảm là cuộc đình công của hàng ngàn công nhân ngoài kia; từ trường của nó, ảnh hưởng của nó, không khí căng thẳng đến ngột ngạt của nó đã tạo được sức ép cần thiết. Là cán bộ Công đoàn thâm niên tôi hiểu rõ: Lời nói có sức nặng nhưng phải đi kèm với hành động quyết liệt.

Và rồi ông Shin đã xúc động, đã giận dữ, đã bùng nổ, đã nói nhiều đến điểm cực hạn và sự thay đổi. Có lẽ trong bàn họp hình chữ U này, ai cũng hiểu lời đó ám chỉ đến việc thay đổi nhân sự và người đầu tiên phải ra đi là ai thì mọi người ngồi đây đều biết. Cũng có thể đó là “chiêu xoa dịu kinh điển”, rồi đâu lại vào đấy nhưng chúng tôi quyết không dừng lại, chúng tôi không mắc bẫy, đâu chỉ mình tôi khởi xướng cuộc đình công, đây là giọt nước tràn ly, đây là nỗi bức xúc và ý nguyện của một tập thể lớn, của hàng ngàn con người trưởng thành, của hàng ngàn gia đình cần đời sống ổn định.

Tổng Giám đốc Lee vẫn hết qua qua lại lại trên đoạn hành lang phủ rợp bông giấy đỏ, mặt vẫn ngước ngước như bị một căn bệnh về xương cổ lâu năm không trị khỏi.

Nắng càng lúc càng gắt, đổ lửa xuống “tấm thảm xanh công nhân” đang hừng hực, thấy được cả những con sóng nhiệt lực đang duềnh lên từng đợt, trong suốt nhưng mạnh mẽ. Đây đó bắt đầu có những xôn xao, cựa quậy, dịch chuyển...

(còn nữa...)

Nguyễn Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Nước phở

Hoàng Hải Lâm |

Mất điện, trời tối om. Cô Thuần lấy vội chiếc nắp đậy xô chứa nước phở. Bé Thoa giúp việc bật đèn điện thoại kiểm tra lại cái xô. Có gì đó động đậy trong nước, nó gọi cô Thuần khi phát hiện ra một con nhái bằng hai ngón tay đang vẫy vùng. Cô Thuần vớt con nhái ra, mặt buồn thiu, cô quẳng đôi đũa rồi ngồi xuống ghế, mặt chực khóc.

Truyện ngắn dự thi: Hoa của người ở lại

KHƯƠNG QUỲNH |

Bác sĩ Nhân quyết định đến nhận việc ở xóm Củi bằng con xe Minsk cũ kỹ - kỷ vật của ba Giao để lại. Anh lái xe chầm chậm men theo con đường một bên bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nghe nói con đường nhựa này đã được làm lại từ mấy năm trước, nhưng vẫn không bớt đi sự hiểm trở.

Truyện ngắn dự thi: Mai làm lại

Ny An |

“Tình tính tinh tinh...” - tiếng chuông kéo từng hồi vang lên khắp xưởng, mọi người tắt máy, dẹp hàng qua một bên, rục rịch nối chân nhau xuống căn tin. Nhà ăn của xưởng khá rộng, nhưng chưa đầy sáu mươi giây đã chật ních người.

Á hậu Phương Nga: Hoa hậu, á hậu phải nỗ lực để được nhãn hàng chú ý

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ về sức ép giữ hình ảnh và nỗ lực phấn đấu suốt hành trình dài để biến cơ hội thành thời cơ phát triển bản thân.

Nhịp sống Cao nguyên đá Đồng Văn trước thời điểm thu phí tham quan

BÀI VÀ ẢNH NGUYỄN TÙNG |

Sự kỳ vĩ của thiên nhiên cùng bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã tạo nên thương hiệu du lịch đặc trưng của mảnh đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Bộ GDĐT thông tin về đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn về kì thi học sinh giỏi năm 2024, trong đó có thông tin về đề thi.

Khởi tố người giúp sức bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bị can Dương Tấn Trước giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đón bằng công nhận Bảo vật quốc gia với tượng Quan Thế Âm ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngày 4.11, UBND phường Nhân Hoà (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Quế Võ tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ đối với Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm.

Truyện ngắn dự thi: Nước phở

Hoàng Hải Lâm |

Mất điện, trời tối om. Cô Thuần lấy vội chiếc nắp đậy xô chứa nước phở. Bé Thoa giúp việc bật đèn điện thoại kiểm tra lại cái xô. Có gì đó động đậy trong nước, nó gọi cô Thuần khi phát hiện ra một con nhái bằng hai ngón tay đang vẫy vùng. Cô Thuần vớt con nhái ra, mặt buồn thiu, cô quẳng đôi đũa rồi ngồi xuống ghế, mặt chực khóc.

Truyện ngắn dự thi: Hoa của người ở lại

KHƯƠNG QUỲNH |

Bác sĩ Nhân quyết định đến nhận việc ở xóm Củi bằng con xe Minsk cũ kỹ - kỷ vật của ba Giao để lại. Anh lái xe chầm chậm men theo con đường một bên bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nghe nói con đường nhựa này đã được làm lại từ mấy năm trước, nhưng vẫn không bớt đi sự hiểm trở.

Truyện ngắn dự thi: Mai làm lại

Ny An |

“Tình tính tinh tinh...” - tiếng chuông kéo từng hồi vang lên khắp xưởng, mọi người tắt máy, dẹp hàng qua một bên, rục rịch nối chân nhau xuống căn tin. Nhà ăn của xưởng khá rộng, nhưng chưa đầy sáu mươi giây đã chật ních người.