Truyện ngắn: Chờ đợi

TRUYỆN NGẮN CỦA RAY BRADBURY (MỸ) |

Ray Bradbury (1920 - 2012) là một trong những nhà văn hàng đầu của Mỹ trong thế kỷ XX. Sáng tác của ông sinh động, đa dạng và đầy sức sáng tạo, mang đậm nét trào phúng từ các truyện trữ tình cho đến các truyện bi hài. Ông đã có khá nhiều truyện về khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết và tuyển tập văn xuôi đã được xuất bản.
Ray Bradbury là tiến sĩ Văn học danh dự của trường Whitter (California). Ông từng được nhận một loạt giải thưởng uy tín, trong số đó có giải Bram Stoker “Thành tựu trọn đời” (1988). Đã có khá nhiều bộ phim được dựng theo các tác phẩm của ông.

Đã gần 7 giờ tối. Susan rời công việc, đến gần cửa ra vào và nhìn xuyên qua cửa kính sang đường sắt bên dưới chân đồi có những chuyến tàu đang chạy. Những ngọn lửa đỏ và vàng được phản chiếu vào đôi mắt màu to nâu sẫm của bà. Trong bóng tối bàn tay đen múp míp của bà như còn đen hơn cả bóng đêm. Bà mím môi và liếc nhìn đồng hồ.

- Đồng hồ đã cũ rồi, chắc là chạy nhanh - bà nói - Thứ đồ gỉ sắt.

- Đây không phải là đồ gỉ sắt - từ trong bóng tối Linda lên tiếng, đôi tay đen cẩn thận chọn một chiếc đĩa hát. Sau đó cô đặt nó vào máy quay và mở nhạc.

- Mẹ có thể ngồi xuống và bình tĩnh được không?

- Chân mẹ vẫn còn khỏe lắm - Susan trả lời - Mẹ chưa phải là một bà lão đâu.

- Nếu đến thì anh ta sẽ đến, còn nếu không đến thì thôi - Linda nói - Mẹ không thể bắt tàu này chạy nhanh hơn. Thế anh ta nói sẽ đến vào lúc mấy giờ?

- Cậu ấy nói: Chuyến tàu 7h15 sẽ dừng ở đây nửa tiếng, sau đó đến New York. Cậu ấy nói khi nào đến sẽ gọi taxi, nói là chúng ta đừng bận tâm đến việc đón cậu ấy ngoài ga.

- Nghĩa là anh ta ngại đấy mà - Linda cười giễu.

- Con hãy ngậm miệng lại hoặc là về nhà đi! - Susan nói với con gái - Cậu ấy là một người tốt bụng. Mẹ đã làm việc trong gia đình họ khi cậu ấy còn bé xíu. Có lúc mẹ còn bế cậu ấy lên vai đi ra đường. Không, cậu ấy không ngại đâu!

- Thì đã lâu rồi, đã mười lăm năm rồi còn gì, bây giờ anh ta đã lớn khôn.

- Nhưng cậu ấy đã gửi sách của mình cho mẹ đấy thôi? - Susan giận dữ kêu lên.

Bà với tay đến chiếc ghế dựa, lấy một cuốn sách ở đó, mở ra đọc lời tặng trên trang bìa: “Thân thương tặng vú nuôi Susan quý mến của con. Richard Borden”. Bà gập cuốn sách lại.

- Thế đấy!

- Điều đó không có nghĩa gì cả, một lời đề tặng bình thường mà ai muốn cũng có thể viết được.

- Con đã nghe thấy mẹ nói gì với con rồi đấy.

- Bây giờ thì anh ta có 100 nghìn đôla mỗi năm, cớ gì mà anh ta bận tâm tới mẹ, việc gì anh ta phải rẽ qua đây?

- Bởi vì mẹ nhớ đến cha mẹ, ông bà cậu ấy, vì mẹ đã làm việc cho họ suốt 30 năm. Từ khi cậu ấy là nhà văn, cậu ta không thể đến thăm mẹ, kể chuyện về cuộc sống hàng ngày ư?

- Con không biết - Linda lắc đầu hoài nghi - Mẹ đừng có hỏi con.

- Cậu ta sẽ đến vào chuyến tàu 7h15, rồi con sẽ thấy.

Bản nhạc “Milaska”do nhóm tứ tấu trình diễn vang lên.

- Con tắt nhạc đi - Susan nói.

- Nó có làm phiền ai đâu.

- Nó làm mẹ khó nghe.

- Mẹ không cần nghe, mẹ có mắt mà, rồi mẹ sẽ thấy anh ta sẽ đến thế nào.

Susan đến nhấc chiếc kim ra khỏi đĩa và tiếng hát chợt tắt.

- Được rồi! - Susan nói, nhìn sang con gái - Bây giờ thì mẹ có thể yên ổn suy nghĩ.

- Thế thì mẹ sẽ làm gì khi anh ta xuất hiện? - Linda hỏi, ngước ánh mắt tinh quái nhìn mẹ trong bóng tối

- Con nói gì cơ? - Susan thận trọng hỏi lại.

- Mẹ sẽ ôm hôn anh ta chứ ?

- Mẹ không biết, mẹ chưa lúc nào nghĩ đến điều đó.

Linda phá lên cười.

- Con khuyên mẹ nên nghĩ đi. Mà bây giờ thì anh ta đã lớn rồi chứ đâu còn là đứa trẻ nữa. Chắc là ta không muốn người ta ôm hôn mình đâu.

- Đến lúc đó hẵng hay - Susan quay lại trả lời, trán bà nhăn nhẹ. Bà muốn phát cho Linda một cái - Con đừng có nói linh tinh nữa. Chúng ta vẫn sẽ là chính mình như bình thường.

- Thử xem nào, anh ta sẽ đưa tay cho chúng ta và ngồi khiêm nhường ở mép ghế.

- Không có chuyện như thế. Cậu ấy luôn là người vui nhộn mà.

- Xem nào. Thế anh ta sẽ không gọi mẹ là vú nuôi nữa, mà sẽ gọi mẹ là cô Johns chẳng hạn.

- Cậu ấy luôn gọi mẹ là gì Jema. Cậu ấy từng là một chú bé dễ thương, con khó mà gặp được người như thế.

Susan nhắm mắt và đứng hồi lâu không nói lời nào. Bà đến gần bức rèm cửa sổ, lại cố đưa mắt ra xa, nhìn sang cột khói phía chân trời, bỗng nhiên bà kêu lên

- Kìa cậu ấy đấy! Cậu ấy đang tới! Mẹ biết mà!

Bà sốt ruột nhìn đồng hồ.

- Đến giờ rồi! Con lại đây, hãy xem này!

- Gì cơ, con có thấy con tàu nào đâu?

- Thì nó đang đến mà, xem kìa, nó đang nhả khói!

- Cột khói kia thì con còn phải nhìn cả đời ấy chứ.

Có tiếng chuông báo thức. Con tàu xình xịch đang rú còi tiến vào gần ga.

- Bây giờ thì sắp tới rồi đây - Susan nói cười phô chiếc răng vàng.

- Mẹ cứ thở đều đi.

- Con muốn nói gì, còn mẹ thì cảm thấy tuyệt, thật là tuyệt!

Con tàu đã dừng lại và mọi người bắt đầu bước ra khỏi toa. Bà nhìn những hình người nhỏ xíu đang chuyển động trên sân ga. Bà nghĩ về cậu ấy, rằng cậu ấy bây giờ trở nên thế nào, trước kia từng ra sao. Bà nhớ có lần khi cậu ta mới 7 tuổi, cậu ấy từ trường về và không kịp tiễn bà. Khi đó bà còn sống ở nhà mình tại một thành phố khác và mỗi buổi chiều vào lúc 4 giờ bà lại lên xe buýt về và cậu ấy không kịp tiễn bà. Cậu ấy đã khóc khi nhìn theo bà trên phố. Rồi có lần khi đuổi kịp, cậu đã khóc nức nở, ôm lấy đầu gối bà khi bà âu yếm vuốt tóc an ủi cậu.

- Mình có làm thế bao giờ đâu mà - Susan giận dữ thốt lên.

- Mẹ không làm gì cơ? - Linda ngạc nhiên hỏi.

- Không quan trọng đâu.

Susan lại chìm sâu vào hồi tưởng. Lần này bà đã trở về ký ức khi cậu ta l3 tuổi và trở về nhà sau hai năm ở California, đã tìm thấy bà trong bếp nhà bà cậu và vừa cười vừa ôm lấy bà xoay tròn vui mừng. Bà mỉm cười khi nhớ lại điều này, đó là ký ức đẹp. Thế mà đã 25 năm qua đi, cậu ta đã là một nhà văn lớn của Hollywood đang đi đến buổi diễn vở kịch của mình tại New York. Còn nửa năm trước cậu ta đã gửi qua bưu điện cuốn sách mới xuất bản của mình và hôm qua thì có thư cậu viết là trên đường đi sẽ ghé qua chỗ bà, suốt đêm qua bà không sao ngủ được.

- Không một người da trắng nào tốn sức vì mọi thứ đâu - Linda nói - Con về nhà đây.

- Ngồi xuống đi! - Susan ra lệnh.

- Nhưng con không muốn chứng kiến việc anh ta không tới - Linda trả lời - Con sẽ gọi điện cho mẹ sau.

Cô đi ra và đóng cửa lại.

- Hãy quay lại và ngồi xuống đi - Susan nói - Cậu ấy sẽ có mặt ở đây ngay thôi.

Linda dừng lại trước cánh cửa đang khép hờ. Sau đó cô đóng cửa và đứng một phút, lặng lẽ tiến lại sát cửa, lắc đầu.

- Chiếc taxi vàng đang đi lên đồi - Susan kêu lên, tới sát kính cửa sổ lạnh ngắt - Mẹ sẽ ra sao cho tới sáng đây.

Họ bắt đầu im lặng chờ đợi.

- Ô - Susan thốt lên, nhắm mắt lại.

- Có gì ở đó thế?

- Chiếc taxi ngu ngốc đã quay sang phía khác rồi.

- Con cuộc là anh ta đang ngồi trong tàu và uống bia. Chắc là anh ta đang ở trong nhóm bạn và không thể bỏ đi vì sợ phải kể với họ là định làm gì ở trong thành phố nhỏ này: Bắt taxi đi đến đây để gặp một bà mợ da đen nào đó, hình như là người thân của anh ta.

- Cậu ấy không làm điều gì như thế đâu. Cậu ấy đang đi taxi. Mẹ biết mà.

10 phút, rồi 15 phút trôi qua.

- Cậu ấy đã phải ở đây rồi chứ - Susan nói.

- Anh ta không có đây đâu.

- Có thể không phải là chuyến tàu này, có lẽ đồng hồ bị hỏng.

- Mẹ có muốn con gọi điện hỏi giờ chính xác không?

- Hãy tránh xa điện thoại ra! - Susan bắt đầu hét lên.

- Được rồi, được rồi, con chỉ chợt nghĩ thế thôi mà.

- Chỉ chợt nghĩ, chỉ chợt nghĩ! Hãy lui ra đi!

Bà phẩy tay và khuôn mặt bà méo xệch đi.

Họ lại lặng thinh. Nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc.

- Mẹ có biết con sẽ làm gì nếu con là mẹ không? - Linda cất lời. - Con sẽ đi thẳng đến tàu và hỏi: “Ngài Borden có ở đây không?” - và tìm anh ta cho đến khi tìm thấy. Còn anh ta, con chắc là đang ngồi bù khú với đám bạn trên tàu, con sẽ đến gần anh ta và nói: “Hãy nhìn vào tôi đây, Richard Borden. Tôi biết cậu từ khi cậu còn vắt mũi chưa sạch! Cậu đã nói là sẽ đến gặp tôi! Thế sao cậu lại không đến”. Đấy, con sẽ nói thẳng ra trước mặt bạn bè anh ta!

Susan không đáp lại gì. Đồng hồ đã chỉ 7h35’. Mười phút sau con tàu lại lên tiếp tục khởi hành. Cậu ấy đã chậm trễ - bà nghĩ. Cậu ấy sẽ phải đến, cậu ấy không như thế đâu.

- Thôi được, mẹ ơi con về nhà đây. Con sẽ gọi điện sau.

Lần này bà không cố giữ Linda lại nữa. Cánh cửa sập lại. Tiếng bước chân của con gái vang lên ngoài hành lang. Khi Linda đi khỏi, Susan cảm thấy thoải mái hơn. Bà có cảm giác là ngay giờ đây, khi con gái đã bỏ đi cùng với sự suy luận ngốc nghếc của nó thì Richard Borden sẽ đến ngay. Cậu ấy đang ở đâu đó thôi, trong con tàu này, bà nghĩ. Trái tim bà bỗng thắt lại. Thì sao nhỉ, nếu đúng là cậu ấy đang ngồi trong hiệu ăn trên tàu và uống rượu như Linda đã nói? Không! Có thể là cậu ấy quên, có thể là cậu ấy không biết là mình đang ở quê hương! Có thể là người hướng dẫn đã quên thông báo hoặc gì gì đi nữa. Bà bất giác buông tay. Cậu ấy đang ngồi trong toa tàu ấm áp và uống rượu. Thế đấy, 15 năm đã qua và cậu ấy thì cứ ngồi ở đấy trong đêm. Thôi, thế này vậy, Richard! Nếu như cậu không đến chỗ tôi thì tôi thấy thương cho mẹ cậu! Susan thở sâu và nặng nề, bà cảm thấy mình già cả. Nếu sau một phút nữa mà cậu không xuất hiện thì tôi sẽ làm như Linda đã nói: Sẽ tự mình đến nói với cậu! Không. Bà không thể hành động như vậy khi đặt Richard vào tình huống khó xử trước mặt bạn bè. Chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi. Thôi được, hãy cứ mà ngồi ở đó. Cho dù thế nào thì tất cả những điều đó đều không được hay cho lắm. Đồng hồ đã điểm giờ.

Con tàu kéo hồi còi báo hiệu từ đằng xa. Không, bà nghĩ. Không lẽ họ lại sắp rời đi. Bà nhìn thấy hành khách đã trở lại tàu. Chắc là cậu ấy bị ốm, Susan nghĩ. Nói chung là cậu ấy không có ở trong tàu. Có thể là cậu ấy đang bị ốm ở Chicago. Đúng thế. Còn nếu như cậu ấy đang ở đó, trong toa tàu thì ngay bây giờ cậu ấy đã ra khỏi toa, đã cố gọi taxi? Có thể là cậu ấy không đến được chỗ taxi? Có thể cậu ấy đang lang thang khắp ga hoặc khắp thành phố, hoặc đang giương mắt nhìn sang ngôi nhà nơi bà đang ở? Ngày mai từ New York cậu ấy sẽ gọi cho bà hoặc lúc nào đó sẽ gọi để giải thích? Không, không bao giờ, nếu như quả thật cậu ấy đã ở trên tàu. Sau đó thì không bao giờ cậu ấy viết thư cho bà nữa.

Lại một hồi còi nữa vang lên, chiếc ống khói lớn sừng sững giữa trời đêm. Sau đó con tàu lắc mình, tăng tốc độ và trườn đi. Susan vẫn đứmg ở cửa sổ như thế. Trong nhà lặng lẽ. Bà nhìn sang phía tây chân trời. Hẳn không phải là con tàu đó, một phút sau sẽ có con tàu khác tới. Susan nhặt chiếc đồng hồ báo thức từ sàn lên, nó kêu leng keng trong tay bà.

- Con quỷ già ngu ngốc, mi không biết chỉ thời gian! - bà kêu lên và vứt nó vào thùng rác.

Bà lại đến bên cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà không quay lại. Tiếng chuông lại cất lên lần nữa rất kiên nhẫn. Susan lại nhìn ra phía chân trời như trước. Chuông điện thoại reo thêm sáu lần nữa và có vẻ không định dừng lại. Cuối cùng thì bà quay lại và đến bên máy điện thoại, tay bà dừng lại một chút ở ống nghe trước khi nhấc nó lên. Dẫu sao thì sau đó bà đã nhấc máy.

- Allo, mẹ à?

Đó là Linda.

- Mẹ ơi, đến chỗ con ngủ đi. Con biết là bây giờ mẹ đang cảm thấy gì - giọng cô vang lên.

- Con có ý gì thế hả? - Susan giận dữ kêu lên trong máy - Cậu ấy vừa mới ở đây!

- Sao ạ?

- Phải, cậu ấy cao lớn, đẹp đẽ, đi chiếc taxi vàng, chỉ rẽ vào một lúc thôi, thế con biết là mẹ đã làm gì không? Mẹ đã ôm hôn cậu ấy thật chặt và quay khắp phòng đấy!

- Thế hả mẹ!

- Còn cậu ấy đã trò chuyện với mẹ, đã cười rất dễ thương với mẹ và tặng mẹ 10 đôla, sau đó thì cùng nhớ lại những thời gian vui vẻ với tất cả mọi người. Thế đấy, rồi cậu ấy lại lên taxi trở lại tàu và đi rồi. Cậu ấy đúng là một người lịch lãm!

- Mẹ à, thế thì con vui lắm!

- Còn sao nữa! - Susan nói, nhìn vào cửa sổ, vẫn không buông ống nghe khỏi bàn tay run rẩy - Cậu ấy đúng là một người lịch lãm!

HẢI YẾN 
(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh)
TRUYỆN NGẮN CỦA RAY BRADBURY (MỸ)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đón lượng khách quốc tế tăng hơn 300% trong nửa đầu năm 2023

Di Py |

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 6 tháng đầu năm 2023, du lịch thành phố có lượng khách ghé thăm tăng và du lịch thành phố cũng mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch mới.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Thị trường đất đấu giá ở Hà Nội ế ẩm, không còn tình trạng thổi giá cao

ANH HUY |

Những năm trước đây, thị trường đất đấu giá Hà Nội luôn được quan tâm, thậm chí rất sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đất đấu giá đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội chỉ có 37 phiên đấu giá thành công trong 65 phiên được tổ chức.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia ẩu đả tại SEA Games nhận án phạt nặng

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt dành cho tập thể và cá nhân của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong vụ xô xát ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Đêm diễn trên sân Mỹ Đình là show cuối cùng của Blackpink trước khi tan rã?

DƯƠNG HƯƠNG |

Trước thông tin Lisa, Jennie chưa ký gia hạn hợp đồng với YG, Blackpink có nguy cơ tan rã. Nhiều khán giả thắc mắc, liệu đêm diễn ở sân vận động Mỹ Đình cuối tháng 7 có phải show cuối cùng của nhóm?