Truyện ngắn dự thi: Định mức một cuộc tình

Nguyễn Thanh Nga |

Quê tôi ngày xưa, sau lũy tre làng là cánh đồng bạt ngàn màu xanh của lúa. Mùa xuân mẹ cấy lúa chiêm trên đất mềm ruộng ải, đến mùa hè thu hoạch những hạt thóc vàng đầy sân. Sau vụ lúa mùa mẹ lại trồng khoai trồng đậu, cả con sông Đuống bãi bồi phù sa, nơi những chiều hoàng hôn đỏ rực phía chân trời.

Một ngày đầu thu, khi tia nắng còn vắt vẻo trên những con đường bêtông trải dài, tôi phóng chiếc xe máy Wave màu đỏ, mang theo bộ hồ sơ đi phỏng vấn tại một công ty Hàn Quốc. Dẫn tôi vào phòng phỏng vấn là một chị nhân sự và người đàn ông Hàn Quốc dáng người dong dỏng cao với cặp kính cận viền đen.

- Em nói được tiếng Anh chứ? Em đã từng học về khoa Quan hệ quốc tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại?

- Dạ, đúng ạ! - Tôi trả lời.

- Em có biết gì về loại hình doanh nghiệp EPE và FDI?

Tôi cố nhớ hết kiến thức mà các thầy cô từng dạy tôi ở trường Đại học để trả lời người đàn ông câu hỏi đó. Tôi không ngờ bài thi cuối kỳ môn Kinh tế Đối ngoại năm trước đã “trúng tủ” cho buổi phỏng vấn hôm nay.

Người đàn ông Hàn Quốc khẽ gật đầu và qua màn chào hỏi tôi biết anh ấy tên Lee Ji Huan, hơn tôi 5 tuổi, phụ trách phòng Thương mại - xuất nhập khẩu của công ty chuyên sản xuất về linh phụ kiện điện thoại di động.

Phía ngoài hàng ghế ở phòng lễ tân nhìn sang, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ cũng đang đợi đến lượt mình phỏng vấn. Những người đang hồi hộp cầm tập hồ sơ giống tôi, họ đều là những bạn trẻ, sinh viên mới ra trường và đang xin việc làm.

Hai ngày sau, lúc tôi đang ngồi bên cửa sổ, xếp lại những bức thư, cuộc tình của tôi và Long cũng cũ mèm trôi xa theo nắng chiều những con đường Hà Nội. Tôi suy nghĩ miên man một mình và chợt bị đánh thức về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại.

“Alô - bạn là Hương Lan phải không? Tôi là nhân sự Công ty TNHH SR TECH, tôi xin thông báo, bạn đã trúng tuyển vị trí nhân viên xuất nhập khẩu. Ngày mai bạn bắt đầu đi làm nhé!”.

Ngày đi làm đầu tiên, những gương mặt lạ đón tôi bằng nụ cười niềm nở. Anh Lee nhìn tôi và dẫn tôi vào chiếc ghế dãy thứ 2 từ cửa vào, có một chiếc máy tính để trước mặt:

-  Chào mừng Hương Lan đến với đội xuất nhập khẩu. Công ty chúng ta là loại hình FDI, gồm 300 công nhân và 35 nhân viên điều hành, sẽ có nhiều công việc về thuế để chúng ta phải tính toán đấy!

-  Anh Lee, anh thật thân thiện, sao anh nói tiếng Việt giỏi thế ạ?

- À, tổ tiên của anh là người dòng họ Lý, hoàng tử Lý Long Tường thế kỷ XII từ Việt Nam sang Cao Ly lánh nạn. Em có thể đọc sự kiện này trong lịch sử! Anh theo bố mẹ sang đây làm việc từ lúc 10 tuổi, nên Việt Nam cũng là quê hương thứ hai của anh.

Anh Lee không hẳn là sôi nổi, thỉnh thoảng cũng vui tính, nhưng cũng có lúc anh trầm buồn và lãng đãng theo làn khói thuốc bay qua ô cửa kính. Những lúc ấy, không hiểu sao tôi lại thấy anh thật giống Long, thật sự có nét gì đó rất giống.

***

Thấm thoát cũng đã đến mùa hè sau, nghĩa là gần 1 năm tôi làm việc ở đây. Tôi phải làm quen với nhiều công thức tính trong Excel, những bảng tính dày đặc con số. Cả một ngày quay cuồng vào những con số, chẳng mấy chốc ngẩng mặt lên đã 5 giờ chiều.

- Hết giờ rồi! Tắt máy tính và về đi thôi Lan!

- Vâng, em cũng đang chuẩn bị đây ạ!

Tôi vơ những tờ giấy nháp A4, xếp lại ngăn nắp trên chiếc khay bằng nhựa. Anh Lee thoáng nhìn tôi mỉm cười:

- Ngày mai chúng ta phải xuống dưới xưởng máy để xem trực tiếp từng công đoạn sản xuất để tính định mức hao hụt cho mỗi con hàng đấy.

Tôi ngước nhìn lên anh và trả lời:

- Vâng! Hàng hóa cũng giống con người, đều cần định mức sử dụng và tiêu hao. Giống như nồi cơm, ta không thể ăn hết chỗ gạo đang nấu mà phải bỏ lại một phần cháy dưới đáy nồi.

- Em thông minh lắm! Nhưng việc của chúng ta là phải tính toán sao cho tấm kính có định mức hao hụt ít nhất. Như nồi cơm điện Cuckoo của Hàn Quốc, những hạt gạo đều trở thành cơm, không có cháy.

Lee đặt chiếc laptop vào ba lô và đi ra phía cửa, lối đi có dòng chữ Exit màu xanh lúc nào cũng sáng. Bỗng từ phía sau lưng tôi, một giọng nói cất lên:

- Lan, em thân thiện với anh Lee ít thôi. Nhân viên như em, cứ làm tròn bổn phận của mình là được.

Chị Mai, một nhân viên kế toán xinh xắn, chị ngồi ngay sau hàng ghế của tôi. Từ ngày vào công ty, tôi cũng thỉnh thoảng hỏi chị ấy về số liệu xuất nhập tồn để đổi chiếu khớp với số liệu dưới kho. Cách chị ấy trả lời không vui lắm, hoặc cố trả lời tôi theo giọng điệu gắt gỏng cho qua chuyện.

- Bổn phận của em là gì ạ? - Tôi cố tình hỏi cho ra nhẽ.

- Là em làm tốt cái bảng biểu Excel của em đi. Và tránh xa anh Lee của chị ra một chút.

Tôi chợt hiểu ra, có lẽ chị Mai đã để ý đến anh Lee, hoặc anh chị ấy đang yêu nhau mà tôi vốn vô tư tỏ ra thân thiện với anh Lee khiến chị ấy không thích.

***

Xưởng sản xuất nằm cách xa văn phòng hành chính bằng một vườn hoa ngũ sắc quanh năm đơm bông. Nơi xưởng sản xuất màn hình điện thoại di động này, nhất định phải giữ sạch tuyệt đối không để lọt bất cứ thứ gì dù chỉ là một hạt bụi. Tôi và anh mặc vào bộ quần áo phòng sạch màu trắng, mũ quấn gọn tóc lên và khẩu trang đeo vào chỉ hở hai con mắt.

- Sau khi gia công tấm nhựa ở phòng CNC, hình hài của chiếc màn hình đã có. Bọn tôi ở phòng in lại tiếp tục phủ mực để lên màu viền. In 3 đến 4 độ tùy từng loại model. Mỗi cân mực in thường in được 100 chiếc màn hình điện thoại.

Tôi ghi lại từng model theo số liệu anh tổ trưởng phòng in nói lại. Việc này rất quan trọng để khi chúng tôi xuất hàng đi nước ngoài, tôi tính được định mức hao hụt của nó so với nguyên liệu nhập về ban đầu. Cuối năm, phòng xuất nhập khẩu chúng tôi sẽ báo cáo tình hình sử dụng vật tư cho cơ quan Hải quan, số liệu đầu ra, đầu vào khớp nhau là hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tôi và Lee xong việc trở về văn phòng, thấy mọi người ai cũng nhốn nháo reo vui một tin gì đó tốt lành:

- Giám đốc ký quyết định cho công ty chúng ta tuần sau đi du lịch Sầm Sơn. Thích quá đi thôi!

- Mùa hè đi biển là đúng rồi, công nhân chúng ta cũng đã có một năm làm việc vất vả!

***

Ngày công ty được đi du lịch đã đến, ban cán sự công đoàn làm nhiệm vụ thuê xe và sắp xếp điểm danh công nhân. Sáu chiếc xe khách 45 chỗ ngồi đã đợi ở cổng công ty từ sớm để xuất phát cho kịp thời gian. Tôi ngồi cùng chị Hương nhân sự để tránh cái nhìn của chị Mai và tránh cả anh Lee.

Tôi loay hoay tìm đôi giày để nơi nào trên bãi cát bờ biển mà không thấy, đoàn người đã kéo nhau về khách sạn. Trời nhá nhem tối, có lẽ tôi đành trở về với đôi chân trần. Những chiếc vỏ ốc nhọn hoắt còn găm vào chân tôi.

- Lan! Em làm gì ở đây mà anh tìm em ở khắp khách sạn không thấy nên anh phải quay lại? Em làm anh lo quá!

Sự xuất hiện của anh Lee làm tôi thật sự bất ngờ nhưng trong lòng tôi thật sự có điều gì rất vui. Đúng rồi, sự xuất hiện của anh ấy! T

- Mai nói điều gì khiến em cứ tránh mặt anh vậy Lan?

- Dạ, chỉ là... em không muốn xen vào chuyện tình của hai người.

- Tình cảm có điều gì đó thật khó nói. Mai là ân nhân của anh, nhưng từ khi em xuất hiện, nụ cười của em, ánh mắt của em đã chiếm hết tâm trí anh rồi.

Chị Mai từng là người phát hiện và cứu anh ấy khỏi cơn đột quỵ hai năm trước ở công ty, ngày ấy tôi còn chưa xuất hiện trong câu chuyện của hai người. Anh mang ơn chị Mai, còn chị Mai lại rất yêu anh. Tôi biết anh bối rối, nhưng tình cảm của con người, nó không phải là những con số mà ai cũng có thể copy rồi paste lại là xong.

Lee bất chợt nắm lấy bàn tay tôi, ngón tay anh bấm vào lòng bàn tay tôi như muốn để lại dấu vết. Anh vén mái tóc dài của tôi đang bay như sóng biển xô bờ. Bất ngờ, anh đặt nụ hôn lên đôi môi tôi thật ấm. Lòng tôi đầy mâu thuẫn, tôi muốn chạy đi thật xa anh, nhưng chân tôi đứng như chôn một chỗ.

Người ta bảo kẻ đang yêu và kẻ say rượu, chẳng thế nào giấu được. Tôi cố tình tránh anh nhất có thể sau ngày hôm đó, nhưng càng xa càng nhớ, càng nhìn lại càng đau.

***

Trở về sau chuyến du lịch biển vui vẻ, phòng Xuất nhập khẩu chúng tôi nhận được công văn kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan thành phố. Chuyện yêu đương chúng tôi gác lại thay cho những con số trong bảng thanh khoản hoàn thuế phải được rà soát.

Có nhiều hôm tăng ca tới khuya, tôi pha một cốc cà phê ra ban công văn phòng đứng đó. Mùa này, những bông hoa trà vẫn đơm bông màu hồng, phất phơ trước gió. Tôi chẳng thể nào lãng mạn, chẳng thế nghĩ được điều gì ngoài những con số đang xếp hàng chật ních trong trí nhớ lúc này.

- Lan ạ! Sau đợt thanh tra thuế của công ty xong, chị sẽ thông báo với anh Lee là chị có bầu.

- Vậy ạ! Đó là một tin tốt lành, em chúc mừng anh chị.

Chị Mai tranh thủ ra ban công đứng với tôi chỉ để cho tôi biết thông tin đó. Nói chúc mừng vậy thôi, chứ lòng tôi đau như cắt. Nhưng trong chuyện tình này, tôi chẳng có cớ gì mà hờn ghen.

- 2.222m2, con số rất đẹp cho việc chênh lệch tồn. Quý công ty sẽ phải nộp thuế lại cho Nhà nước, mục hàng này quy về trị giá ban đầu để tính thuế.

Kết luận của cơ quan Hải quan, giám đốc Shin không vui lắm. Ông Shin bắt anh Lee điều tra xem tại sao lại sai số liệu để dẫn đến con số 2.222m2 tấm kính không khớp kia. Phòng Kế toán, Kho, Xuất nhập khẩu lại ngày đêm làm việc, cộng lại từng mã hàng xuất đi, nhân với định mức hao hụt, đối chiếu lại với mã hàng nhập về. Mã hàng GH88 bị sai định mức, dẫn đến việc thanh khoản nguyên liệu thiếu hụt. Mà việc tính định mức mã hàng đó, không ai khác là do tôi làm.

Tôi ngồi cả ngày xem lại tại sao mình lơ là để làm sai như thế, nhưng tôi đã phát hiện ra rằng, bảng tính trên Excel của tôi không sai. Trên hệ thống truyền lên đã có dấu hiệu chỉnh sửa. Nhưng tôi chẳng có căn cứ gì để đổ lỗi cho ai, dù tôi biết, mật khẩu chữ ký số để vào hệ thống, chỉ có tôi, anh Lee và chị Mai biết.

Tôi viết đơn xin nghỉ việc, dù sao thì tôi cũng nên ra đi. Tôi không muốn rơi vào cuộc tình tay ba để rồi đến một lúc nào đó, tôi chẳng thế thoát ra nổi. Chẳng phải nói Lee đã níu kéo tôi ở lại nhiều như thế nào. Nhưng tôi đã quyết rồi, Lee chẳng thế cản được tôi. Đôi mắt của Lee, đầy sự tiếc nuối và khắc khoải. Ánh mắt của Mai, đầy đắc chí và mãn nguyện.

***

Cũng hơn 3 năm nay kể từ ngày tôi rời công ty cũ. Tôi chỉ chú tâm vào công việc và không thể mở lòng với bất kỳ ai. Khải - một người anh cùng làm với tôi - đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi không thể nào mở lòng mình với Khải. Có lẽ nào tôi vẫn dành cho Lee một chỗ trống để đợi chờ?

Khải lấy vợ sau chuyện tình yêu đơn phương với tôi không thành. Tôi cũng xin nghỉ việc công ty của Khải. Vợ chồng Khải có mục tiêu kinh doanh riêng, tôi nên chọn việc ra đi sẽ tốt hơn cho Khải. Tôi dùng kinh nghiệm làm việc mình đã từng tích lũy, tôi mở công ty chuyên cung cấp suất ăn cho người Hàn Quốc.

Văn phòng nhỏ nơi tôi ngồi, nhìn ra cây bằng lăng đã nở hoa tím từ độ nào. Sau giây phút tư lự, tôi không thể giữ nổi mình nỗi nhớ về ngày xưa. Mục thư Spam báo đỏ vì quá đầy, tôi click vào để xóa vợi những thư rác, thư quảng cáo không cần thiết. Bất chợt, tôi nhìn thấy dòng địa chỉ email quen quen, không phải một lần gửi mà rất nhiều lần gửi đến. Tôi căng mắt ra để nhìn cho rõ, đây chẳng phải là Lee? Sao anh gửi cho tôi mà thư anh lại bị chui vào mục Spam? Bao lâu nay anh ấy vẫn nhớ đến tôi?

Tôi mở email ra, đọc từng dòng, đọc thật chậm để cảm xúc ùa về như những yêu thương ngọt ngào như nắng chiều nhảy nhót vây quanh làn da tôi.

Lee nói về việc mình trở về Hàn Quốc tìm và học hỏi cách trồng cải thảo để chế biến kim chi, món ăn yêu thích và dường như không thể thiếu của người Hàn Quốc. Lee sẽ trở lại Việt Nam để mở một công ty chuyên cung cấp các món ăn cho các lao động người Hàn Quốc. Lee có nói chuyện về chị Mai, người mà tôi rất muốn quan tâm nhưng đôi khi lại cố gạt mình ra khỏi tâm trí. Mai không mang bầu với Lee, anh sau đó cũng phát hiện ra số liệu định mức chính chị Mai đã sửa trên hệ thống, Lee vì thất vọng về chị Mai nên anh đã chọn ra đi.

***

Tôi hẹn gặp Lee vào một buổi tối ở căn chung cư tầng 2 phòng số 25. Những món ăn Hàn Quốc tôi tự tay nấu và đặt lên chiếc bàn ăn nhỏ. Bao lâu rồi, tôi không có cảm giác chờ đợi một điều gì đó mà mình biết trước sẽ hạnh phúc. Tiếng chuông cửa kêu ting ting, Lee bước vào với bó hồng nhung trên tay, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy ẩn sau cặp kính cận:

- Hương Lan! Em tính định mức cuộc tình chúng mình hao hụt quá nhiều đấy nhé!

Tôi mỉm cười, một nụ cười tròn vành hạnh phúc:

- Thế giờ tính được định mức hao hụt rồi, anh có ban khen cho em không?

Lee đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp, nụ hôn của bao ngày tháng nhớ nhung, mong ngóng...

 
Đồng hành cùng Chương trình.
Đồng hành cùng Chương trình.
Nguyễn Thanh Nga
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Quê mới

Đinh Ngọc Hùng |

Hết giờ làm thêm buổi tối, Sim cùng các công nhân dây chuyền may quẹt thẻ rồi ra khỏi xưởng.

- Sim ơi! Anh ở đây.

Là Tuấn người yêu Sim. Tuấn làm ở bộ phận kho. Hôm nay bộ phận kho không phải làm thêm nhưng Tuấn ở lại đợi Sim đi ăn tối. Lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho Sim, Tuấn nói:

- Tối nay anh đưa em đi ăn bánh đao để đỡ nhớ núi rừng nhé!

Truyện ngắn dự thi: Những đường may cuộc đời

Ngô Nữ Thùy Linh |

Ba giờ sáng, xe chuyển bánh. Một vệt sáng dài, trượt ngang dãy phi lao trước mặt. Hàng cây gắn liền với tuổi thơ của chị. Rồi cứ thế mất hút lẫn sau ánh mắt buồn rười rượi.

Truyện ngắn dự thi: Ngôi nhà thứ hai

Nguyễn Thị Thanh |

Cơm nước xong đã lâu, ông bà ngoại đã lên bàn uống trà mà Hoài vẫn ngồi im bên mâm cơm. Nghĩ lại chuyện chiều nay, Hoài bất giác phì cười.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Việt Nam có thể đang chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá

Hương Nguyễn |

“Chúng ta đang sử dụng quá nhiều chính sách tiền tệ để phục hồi kinh tế, tổng cầu mà chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá phản chu kỳ” - PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhận định.

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

KHÁNH AN |

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.

Truyện ngắn dự thi: Quê mới

Đinh Ngọc Hùng |

Hết giờ làm thêm buổi tối, Sim cùng các công nhân dây chuyền may quẹt thẻ rồi ra khỏi xưởng.

- Sim ơi! Anh ở đây.

Là Tuấn người yêu Sim. Tuấn làm ở bộ phận kho. Hôm nay bộ phận kho không phải làm thêm nhưng Tuấn ở lại đợi Sim đi ăn tối. Lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho Sim, Tuấn nói:

- Tối nay anh đưa em đi ăn bánh đao để đỡ nhớ núi rừng nhé!

Truyện ngắn dự thi: Những đường may cuộc đời

Ngô Nữ Thùy Linh |

Ba giờ sáng, xe chuyển bánh. Một vệt sáng dài, trượt ngang dãy phi lao trước mặt. Hàng cây gắn liền với tuổi thơ của chị. Rồi cứ thế mất hút lẫn sau ánh mắt buồn rười rượi.

Truyện ngắn dự thi: Ngôi nhà thứ hai

Nguyễn Thị Thanh |

Cơm nước xong đã lâu, ông bà ngoại đã lên bàn uống trà mà Hoài vẫn ngồi im bên mâm cơm. Nghĩ lại chuyện chiều nay, Hoài bất giác phì cười.