Ngược trở lại tháng 5.2014, trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khi ấy là ông Nguyễn Văn Bình đã công bố về một gói hỗ trợ ngư dân đóng tàu với giá trị rất nhiều con số.
Nghị định 67 ra đời rất nhanh sau đó trong sự mừng rỡ của ngư dân và sự tán thưởng nhiệt thành của dư luận. Ngoài ý nghĩa hỗ trợ cái "cần câu cơm", những con tàu vỏ sắt vươn khơi xa, rõ ràng, còn vô cùng ý nghĩa trong việc gìn giữ chủ quyền một cách hoà bình. Chẳng phải những ngư dân vẫn được ví von như những "cột mốc sống trên biển"?!
Nhưng cũng chỉ sau vài năm, không ít trong những "cột mốc sống" ấy đang phải nằm bờ vì bị đóng bằng "hàng lởm", "hàng đểu"!
Ông Đinh Công Khánh, ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định hạ thủy một con tàu vỏ thép vào tháng 9.2016. Con tàu này, ngay trong chuyến đi biển đầu tiên ở ngư trường Trường Sa bị lỗi hầm đá. 1.200 cây đá tan chảy thành nước. Thuyền trưởng phải đưa tàu vào bờ, ngậm ngùi chịu lỗ. Khắc phục xong, đầu tháng 2.2017, chủ tàu đi chuyến biển thứ hai. Lần này, tàu vừa ra cửa biển thì hộp số máy chính hỏng. Từ đó, tàu nằm bờ.
Trong cuộc họp tại Bình Định mới đây, tình trạng đáng báo động xung quanh những con tàu vỏ thép rỉ sét đã được đưa ra trong sự phẫn nộ của ngư dân cũng như sự bất bình từ phía chính quyền.
Hoá ra, hợp đồng là đóng tàu bằng thép Nhật, thép Hàn, nhưng các hãng đóng tàu đã "linh hoạt" dùng thép Trung Quốc.
Còn nguyên nhân vỏ tàu rất nhanh rỉ sét được các hãng đóng tàu biện minh là vì "thời tiết khắc nghiệt", là do "nước biển quá mặn".
Đã đành nước biển là mặn, là nguyên nhân gây rỉ sét, nhưng như vậy, người ta sinh ra ngành đóng tàu làm gì, người ta phải phát minh ra những biện pháp chống rỉ sét làm gì!
Cho tôi viết thẳng ra đây mấy chữ "dối trá", "sống sượng"!
Chúng ta có những "anh đánh máy" thần thánh, vừa tuần trước, có thêm "đường công văn" như những nhân vật thần thoại gây ra, và cũng gánh chịu mọi sai lầm, trách nhiệm. Nhưng việc đổ sự rỉ sét rệu rã cho những con tàu ngay cả khi chúng chưa kịp vươn xa, là do nước biển mặn - thì đúng là sự trắng trợn đã không còn giới hạn nữa rồi.
Câu hỏi đặt ra hôm nay, là nếu chúng ta tiếp tục ngậm đắng nuốt cay để chấp nhận thì ngày mai sẽ lại còn có thêm những lý do gì nữa đây?
Vì trời mưa! Vì nhiều... ruồi quá?!