Rất nhiều bệnh viện phụ sản… đều không còn thuốc hiếm và không biết khi nào mới được nhập lại - một thực tế đang diễn ra, ngay hôm nay.
Còn trước đó, Bệnh viện Ung bướu từng đứng trước nguy cơ... dừng hoạt động xét nghiệm do hết hoá chất.
Các bệnh viện răng hàm mặt thì hết, phải đi vay từng ống thuốc tê.
Bệnh nhân thì xếp hàng từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng vì quá tải. Muốn nhanh thì xin mời ra hiệu thuốc, để bỏ tiền túi tự mua.
Khủng hoảng thiếu thuốc, vật tư y tế đã từng gây choáng váng dư luận. Nhưng cuộc khủng hoảng đó chưa hề dừng lại.
Bởi chẳng hạn, ngay lúc này, các bệnh viện đều hết sạch Anti-D immunoglobuline humaine, một sinh phẩm được sử dụng trong quá trình mang thai và sinh con, nhất là trong cấp cứu sản khoa.
Mà thiếu sinh phẩm, thuốc men trong danh mục thuốc hiếm không phải bây giờ mới diễn ra, cũng không chỉ ở một vài bệnh viện.
Trước Quốc hội hôm qua, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chắc không vô tình, nêu ra một con số: “Bình quân, mỗi công chức của Cục Quản lý Dược phải đảm nhiệm khoảng 1.300 hồ sơ/năm”.
Theo Bộ trưởng, con số hồ sơ này “thực sự quá tải so với quỹ thời gian và sức khỏe của công chức”. Nhiều công chức không chịu được sức ép công việc, sợ sai và thực tế từ năm 2018 đến nay, đã có 36 công chức của Cục Quản lý Dược xin thôi việc.
Nữ Bộ trưởng cũng nói, có những giai đoạn, Cục Quản lý Dược phải huy động nhân lực liên tục phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra… không còn đủ thời gian để giải quyết các công việc chuyên môn.
Những gì Bộ trưởng nói là sự thật, là thực tế.
Nhưng suy cho cùng, thanh tra, kiểm tra, điều tra là việc đặng chẳng đừng. Vì chính những sai sót của ngành y tế.
Suy cho cùng, nạn nhân cuối cùng vẫn là bệnh nhân, là nhân dân - những người chẳng có lỗi gì.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng khẳng định: Vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cũng phải được làm rõ về nguyên nhân, tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật theo tinh thần "vướng ở đâu thì sửa đó".
Thủ tướng một mặt yêu cầu làm rõ “Trách nhiệm thuộc về ai”. Mặt khác khẳng định: Không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế. Và “Ai không làm được thì đứng sang một bên”.
Thiếu thuốc, đến giờ có thể nói hầu hết vẫn là nguyên nhân chủ quan. Cả năm trời vẫn loay hoay, vẫn thiếu thuốc. Trước thì nói sợ sai, giờ thì bảo quá tải. Thế thì dân nào chịu cho thấu.