Thật tuyệt vời! Gần 1 triệu người kê khai tài sản, tức là gần 1 triệu cán bộ, trong đó chỉ có 4 cán bộ “không trung thực”. Một thủ đô, 6 tháng không tìm ra một trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng. Thiên đường là đây chứ còn đâu xa.
Tháng 4 vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thăm và làm việc tại Ai Cập. Trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab, điều rất vui là ông Ibrahim Mahlab bày tỏ rằng, Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm quý giá của VN trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Không biết ngài Ibrahim Mahlab có nói lời ngoại giao cho vui lòng khách hay không, nhưng dù thật hay hư thì chuyện đó quá cũ. Với thông tin về sự trung thực và liêm khiết của cán bộ VN vừa được công bố, thì kể cả các nước văn minh, có nền hành chính tiến bộ nhất cũng phải sang VN học tập.
Trong lịch sử nước Nam từ thời phong kiến đến nay, chưa thấy ghi lại có giai đoạn nào mà “chốn quan trường” nhiều người trung thực và liêm khiết như thế.
Tuy nhiên, liệu những báo cáo đó có sức thuyết phục công dân của đất nước này không lại là chuyện khác. Cũng như Tổng cục Du lịch công bố gần 100% du khách nước ngoài đánh giá du lịch Việt Nam là tốt và rất tốt, nhưng dân chúng không dễ dàng tin vào báo cáo đó. Điều mà dân thấy không có trong các loại báo cáo, bởi vì hiện thực đôi khi khác xa với báo cáo, thậm chí sự thật không phải luôn đồng hành cùng các bản báo cáo.
Đồng lương của cán bộ bao nhiêu, dân biết, nhưng lại ở biệt thự lộng lẫy. Đó chính là tờ khai trước dân chúng.
Dân đi làm giấy tờ ở các cơ quan công quyền, có đưa phong bì hay không thì dân biết, không cần đọc báo mới hay có tham nhũng hay không.
Doanh nghiệp làm một dự án, phải lo chạy hàng đống thủ tục, qua nhiều cửa, chứng nhận hàng tá con dấu. Cơn khổ nạn ấy có trả giá bằng tiền hay không, doanh nghiệp biết, không cần đọc báo cáo ở đâu xa.
Với xã hội ngày nay, không phải nhà văn hay nhà báo là thư ký của thời đại mà chính là dân chúng. Không có một báo cáo nào chính xác và trung thực hơn bản báo cáo của nhân dân.