Từ Bản 3 (xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), chúng tôi đi bộ, qua suối, leo dốc, luồn rừng, lội qua những bãi đất bùn nhão nhoẹt, mặt trời lên quá tán cây thì lộ ra hàng loạt cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ, cây gỗ được rọc phách, mùn cưa mới toanh, nằm ngổn ngang trên con đường lớn được mở chạy xuyên rừng phòng hộ Bến Hải…
Bạt núi mở đường để phá rừng
Sau nhiều lần đổi địa điểm, chúng tôi gặp người dẫn đường bản địa ở ngã tư Bến Quan (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Chưa kịp áp sát xe chào hỏi, người dẫn đường đưa ngón tay trỏ ra ám hiệu rồi rú xe vọt theo con đường nhựa dẫn lên trung tâm xã Vĩnh Ô. Khi đã giấu kỹ chiếc xe máy, mang theo ít gạo, ruốc và muối, chúng tôi thâm nhập vào rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bến Hải vào một ngày đầu tháng 7. Từ cầu treo xã Vĩnh Ô, qua năm lần lội suối mới đến được Bản 3, nơi sinh sống của đồng bào Vân Kiều trên dải Đông Trường Sơn. Trên đường đi, người dẫn đường lặp đi lặp lại lời dặn: “Việc ni chỉ tui và hai chú biết. Lộ ra tui không còn đường sống ở đất ni mô”, “giữa rừng không ai đảm bảo được chi mô, hai chú nhớ cẩn thận”…
Xe chở gỗ lậu dàn hàng ngang trên con đường lâm tặc mở để phá rừng. Ảnh: HT-DK. |
Bắt đầu từ đây, dấu hiệu cây rừng bị chặt phá hiện ra trước mắt. Hàng loạt cây gỗ đường kính từ 20 -30cm bị lâm tặc đốn hạ nhan nhản trên sườn đồi. Sau khi rọc phách lấy đi phần gốc, phần thân còn lại, cành đổ rạp xuống đang dần héo úa. Đặc biệt, đi thêm chừng 40 phút, chúng tôi bắt gặp cảnh tượng những cây gỗ rừng đã bị lâm tặc tàn sát. Ngay trên con đường lớn, một cây gỗ dài hơn 15m, đường kính hơn 30cm vừa mới bị đốn hạ, được kéo xuống khỏi quả đồi lớn. Thân cây đã bị cắt thành 2 đốt, rọc phách vuông vức, mùn cưa hãy còn mới toanh, gỗ được tập kết bên vệ đường. Chúng tôi mật phục tại đây rất lâu nhưng không hề thấy bóng dáng của “chủ gỗ”.
Từng đống gỗ tập kết ở ven đường đợi chất lên xe để đưa ra khỏi rừng. Ảnh: HT-DK. |
Sau khi đu theo những thân dây, gai sắc nhọn, bò qua những ụ đất, đá lởm chởm lên triền đồi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng những cây rừng bị đốn hạ một cách tàn khốc. Ở đây, một chụm hai cây gỗ đã ngã xuống, ở kia ba cây gỗ đã được rọc phách. Đi chỉ mươi mét, chụm bốn cây gỗ ngổn ngang. Chúng tôi dùng máy định vị GPS để ghi lại vị trí khu rừng vừa bị tàn phá ở các vị trí có tọa độ: X:00688227 –Y:01871570;X:00688235 –Y:01871585; X:00688194 –Y:01871571; X:00688199 –Y:01871584… Chỉ riêng địa điểm chưa tới vài trăm mét vuông rừng này, có đến hàng chục cây gỗ đã bị đốn hạ.
Người dẫn đường thốt lên: “Họ chặt rừng kiểu tàn sát như rứa đã từ lâu rồi. Những đoạn gỗ to, thẳng, rọc phách được họ mang về xuôi. Còn lại thì để lại rừng, hoang phí, tiếc không tả được”. Và, đoán biết thắc mắc của chúng tôi, người dẫn đường cho biết, sau khi gỗ được cưa xẻ thành phách, lâm tặc sẽ không vận chuyển ngay mà sẽ di chuyển sang các khu vực khác tiếp tục chặt hạ gỗ. Khi gỗ đủ 5-7m3, lâm tặc thông báo cho xe reo (xe ôtô 3 cầu chuyên chở gỗ) tiến vào rừng gom chở về xuôi. “Nếu gỗ đã được lâm tặc kéo ra khỏi đồi xuống con đường này, nậu gỗ sẽ mua giá cao, mỗi khối từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/khối. Còn nếu bán ngay tại tại rừng giá sẽ thấp hơn vài trăm cho đến triệu đồng mỗi khối”, người dẫn đường tiết lộ.
Tan nát rừng phòng hộ
Sau nhiều đêm mắc võng ngủ rừng, chúng tôi quyết định “rút quân” và tiếp cận rừng phòng hộ Bến Hải từ ngã tư Bãi Hà. Một con đường mòn đã mở toang cửa rừng, từng vệt bánh xe hằn lún, nơi đây cắm biển ranh giới rừng phòng hộ Bến Hải. Từ đây, chúng tôi đi xe máy mất hơn 1h đồng hồ mới đến khu vực rừng bị tàn phá. Nhiều khoảng rừng chỉ còn trơ gốc, vừa mới bị chặt hạ chỉ mới cách đây ít lâu. Quanh khu vực này, cây gỗ có đường kính từ 25cm trở lên gần như đã bị tuyệt chủng. Bên bìa rừng, chỉ cách con đường chừng hơn 50m, chúng tôi còn bắt gặp lán trại của lâm tặc để lại sau khi đã “hoàn tất” việc phá rừng ở khu vực này. Vị trí rừng bị phá hoại chúng tôi ghi nhận ở tọa độ: X:693253-Y:1878254; X:693226-Y:1878163;X:693209 -Y1878252… Lán trại ở tọa độ: X:694059- Y:1879957.
Chúng tôi quyết định thâm nhập vào rừng theo con đường Lò Than. Đây tuyến đường “huyết mạch” để lâm tặc đưa gỗ ra khỏi rừng. Hôm vào tới cửa rừng, trời đổ mưa to khiến con đường trở nên lầy lội, dốc đá trơn trượt, kéo xe máy chúng tôi xuống bãi sình lầy. Cách cửa rừng chưa đầy 5km, chúng tôi bắt gặp 7 chiếc xe trâu nép mình bên sườn núi. Những con trâu mộng kéo gỗ đã được lâm tặc lùa vào rừng lỉa (kéo gỗ) gỗ về. Những chiếc bao tải chứa đầy rơm khô giấu kỹ trong những bụi cây rậm rạp. Ở đây, không có sự hiện diện của con người. Đi thêm một đoạn đường ngắn, chúng tôi tiếp tục bắt gặp đàn trâu mắt lừ lừ, trông dữ tợn. Lâm tặc buộc trâu bằng những sợi dây thừng to tướng vào những gốc cây ven vệ đường.
Người dẫn đường kể, hầu hết những lâm tặc đang phá rừng ở khu vực này là người dân xã Vĩnh Thủy. Mỗi người hai xe trâu, đi rừng tầm 5-7 ngày thì về. Mỗi con trâu kéo gỗ được mua với giá từ 30 -50 triệu đồng. Mỗi chuyến phá rừng họ có thu nhập từ vài trăm nghìn đến vài triệu. Tùy vào loại gỗ họ đốn được, mà những nậu gỗ sẽ quyết định giá mua.Phát hiện có người lạ, một người đàn ông đen đúa, gương mặt hốc hác tiến ra từ khóm rừng sát mép đường. Người đàn ông này không nói bất kỳ câu gì. Ông ta đưa ánh mắt dò xét, rồi nhìn chăm chăm vào hai con trâu kéo nằm bên đường và kéo hai chiếc xe kéo để ngay ngắn bên mép đường. Khi chúng tôi bắt chuyện thì ông ta quay mặt đi về phía khóm rừng nơi khói tỏa lên nghi ngút. Càng đi sâu vào rừng, hình ảnh những con trâu kéo, xe kéo hiện diện ngày một nhiều. Hôm ấy, sau khi bị phần lớn những lâm tặc khước từ trò chuyện, chúng tôi gặp một nhóm lâm tặc đang nhậu bên đường. Những chiếc xe trâu chất đầy rơm khô, gạo, rượu. Nồi niêu, xoong chảo, thịt, cá và cả vịt được họ mang theo để ăn trong những ngày phá rừng. Hôm ấy, những lâm tặc này niềm nở trò chuyện và tiết lộ rằng hầu hết họ đều ở xã Vĩnh Thủy. “Tụi tui vừa vô đây sáng ni thôi. Bữa nay công việc hơi khó khăn vì mưa nhiều, nhưng không đi rừng thì không biết lấy gì ăn”. Chúng tôi hỏi: “Các anh làm thế này mấy ông bảo vệ rừng, kiểm lâm không biết sao”? Một lâm tặc nói: “Rừng của họ sao họ không biết được. Cơ bản là mấy eng (anh) nương nương cho mà làm ăn thôi”. Chúng tôi lại hỏi: “Có gì đó cho mấy anh kiểm lâm, bảo vệ rừng không”. “Cũng có”, lâm tặc này vừa dứt câu thì một lâm tặc khác cướp lời vì lo sợ sự thành thật của “đồng đội” với người lạ…