Năm 1990, anh chị nên nghĩa vợ chồng. Chị buôn bán ở chợ, anh làm đội trưởng quản lý chợ. Hơn 20 năm sau, kinh tế gia đình khá giả, hai con trai trưởng thành, anh nộp đơn ra tòa một hai đòi ly hôn, dù chị ra sức níu kéo, mẹ anh buồn rất nhiều.
Lý do anh đưa ra là chẳng còn tình yêu với chị. Chị có níu kéo, ra sức hàn gắn cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh sẽ ra đi tay trắng. Toàn bộ tài sản, anh để hết cho chị và các con. Khi được tòa sơ thẩm chấp nhận cho ly hôn, anh mừng khôn xiết. Ngay lập tức, anh dọn đồ ra ngoài sống. Mẹ anh chẳng vui một chút nào. Bà mong con trai hãy nghĩ lại, cho con dâu cơ hội sửa sai. Chị cũng ra sức níu kéo, mong anh vì con, vì gia đình, vì cuộc sống sau này và vì người mẹ đã già. Chị hứa sẽ sửa sai, sẽ làm người vợ, người mẹ, người con dâu hoàn thiện hơn. “Những lỗi lầm của anh, em sẽ bỏ qua, không nhắc đến nữa. Nếu anh thích vui vẻ bên ngoài thì cứ tự nhiên, em chấp nhận. Khi nào, anh mòn gối chùn chân, hãy cứ trở về nhà, mẹ con em luôn dang tay đón anh về. Em chỉ mong anh đừng ly hôn!”, chị tha thiết nói.
Chị cho biết, hôm tòa sơ thẩm xử, chị đi lấy hàng thì bị xỉu giữa đường, phải nhập viện nên không tham dự được. Chị đã có đơn xin hoãn nhưng không được chấp nhận, vì thế, chị không được trình bày ý kiến của mình. “Hôm nay, được đứng trước tòa, em xin lỗi anh. Em xin lỗi thời gian qua đã làm anh buồn. Em cũng rất buồn khi thấy anh vui vẻ với người khác, nhưng giờ thì hết rồi. Em chỉ biết rằng, mình là vợ thì phải giữ chồng, giữ cha cho con, giữ cho hạnh phúc gia đình được trọn vẹn”.
Nghe chị nói, anh cười khỉnh rồi nói lớn: “Sao không nói những lời này trước đây mà là hôm nay. Muộn rồi cô ơi! Một khi tôi đã quyết tâm thì làm bằng được”.
Ngày mai có chết thì hôm nay vẫn ly hôn
Tòa yêu cầu chị hãy đưa ra những giải pháp hàn gắn gia đình. Chị cho biết, thời gian qua, gia đình anh chị có rất nhiều biến cố. Chuyện thứ nhất, con trai anh chị phải đi tù. Chuyện thứ hai, em trai anh mất vì tai nạn giao thông, mẹ anh đau buồn. Tất cả mọi chuyện chị đều cùng anh chu toàn, lo lắng giải quyết và động viên mẹ chồng. Khi cùng nhau giải quyết mọi chuyện, chị thấy hai vợ chồng rất đồng thuận, gắn kết với nhau. Chị không nghĩ, khi ra tòa anh lại kiên quyết ly hôn. “Anh ạ! Tình nghĩa vợ chồng là mãi mãi, chứ không phải ngày một ngày hai. Những khó khăn vất vả trước đây chúng ta đều vượt qua hết. Anh cũng nói suốt đời yêu thương mẹ con em. Bây giờ anh hãy vì con, đừng để tụi nó buồn vì vợ chồng mình. Con đã đi trên con đường lầm lỡ, chúng mình hãy cùng nhau dìu con đi tiếp con đường tươi sáng nha anh. Từ nay em sẽ học cách nhẫn nhịn, lắng nghe nhiều hơn”, chị nói.
Vị chủ tọa cũng khuyên anh cho chị một cơ hội: “Vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm, trải qua bao chuyện vui buồn, bất đồng trong cuộc sống, đương đầu với cuộc sống mưu sinh. Trải qua bao nhiêu thời gian như thế không phải dễ đâu. Hôm nay, mẹ anh lên đây dự tòa cũng chỉ muốn cuộc hôn nhân của anh được trọn vẹn. Bà già rồi, anh đừng làm bà buồn thêm nữa. Chị ấy đã đứng trước tòa xin lỗi như thế thì anh hãy cho chị ấy một cơ hội sửa sai. Vợ chồng nào cũng bất đồng cả”.
Anh lạnh lùng: “Không đâu! Thái độ của cô ta bây giờ khác với trước kia. Tôi là đàn ông, là Đảng viên, làm việc trong cơ quan nhà nước, vậy mà nhục lắm. Cô ta nói xấu chồng không còn chỗ nào nữa. Từ những người bán hàng ngoài chợ, tới lãnh đạo cơ quan tôi, cô ta không chừa một ai. Cô ta cho rằng, tôi quan hệ một lúc với 3 -4 người phụ nữ khác. Là Đảng viên mà hết lần này đến lần khác bị công an mời lên làm việc vì chuyện gia đình, như thế làm sao tôi chịu được. Nhục lắm! Nếu tòa không cho ly hôn thì năm sau tôi cũng đưa đơn. Nếu ngày mai tôi có chết đi, hôm nay tôi vẫn cứ nộp đơn ly hôn...”.
Mẹ già khóc xin con trai
Mẹ anh ngồi bên nắm chặt tay con dâu động viên: “Con phải bình tĩnh, mạnh mẽ lên mới giải quyết được mọi chuyện. Dù thế nào, con vẫn là con dâu của mẹ. Mẹ luôn thương yêu, xem con như con của mình. Nó nói vậy, có lúc sẽ phải suy nghĩ lại”. Rồi bà khóc. Chị ân cần lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ chồng. Nhìn thấy vậy, anh bĩu môi: “Bà bị nó dụ rồi. Không tốt đẹp đến vậy đâu”.
Được tòa cho đứng lên trình bày ý kiến, mẹ anh đứng không vững. Bà nói: “Tòa ơi! đừng chấp nhận cho nó ly hôn. Tui không muốn nhìn thấy vợ chồng nó tan vỡ. Con dâu tôi nó tốt vô cùng. Nó lo cho tui mọi chuyện, yêu thương tui hết mực. Hôm nay, tui đến tòa cũng vì thương nó, vì muốn con trai tui hãy nghĩ lại”. Quay sang con trai bà năn nỉ: “Mẹ xin con. Xin con hãy nghĩ lại. Mẹ chỉ có hai đứa con trai. Một đứa mất rồi. Thời gian qua, mẹ buồn lắm con ạ. Con L nó ở bên, chăm sóc, động viên mẹ rất nhiều. Con bỏ nó rồi tìm đâu ra đứa khác như nó nữa. Chuyện buồn của em con mới xảy ra đây thôi, mẹ không muốn buồn thêm chuyện của con nữa. Hãy về với vợ con đi. Đừng làm mẹ buồn nữa”. Xin phép tòa ngồi xuống, bà lại khóc nấc lên. Những lời cầu xin, hình ảnh của bà làm phiên xử lắng lại. HĐXX ai cũng rơm rớm nước mắt. Ai cũng khuyên anh cho chị cơ hội nhưng anh vẫn cương quyết ly hôn.
Tòa ra quyết định hủy án, yêu cầu cấp sơ thẩm xét xử lại vì có nhiều sai phạm khi mở phiên tòa mà không xem xét đến tình tiết bất khả kháng là chị nhập viện, không thể tham dự tòa được. Phiên tòa kết thúc, anh cười lớn: “Không thắng được tôi đâu. Tôi quyết ly hôn đến cùng”.
Xem thêm